Tôi năm nay 41 tuổi. Ba năm trước, tôi quyết định nghỉ việc để chăm sóc mẹ chồng khi bà phát hiện mắc bệnh nặng.
Thời điểm đó, tôi đang làm nhân viên kế toán cho một công ty tư nhân với mức lương không cao nhưng ổn định. Chồng tôi là con trai cả, em chồng làm việc xa, còn bố chồng đã lớn tuổi. Khi mẹ chồng bắt đầu điều trị, gia đình gần như không có ai đủ thời gian ở bên bà.
Ban đầu, tôi chỉ xin nghỉ vài tháng. Nhưng bệnh tình của mẹ chồng kéo dài hơn dự kiến. Bà phải đi viện liên tục, sức khỏe lúc tốt lúc xấu. Cuối cùng, tôi quyết định nghỉ hẳn công việc để chăm sóc bà.
Những năm đó, cuộc sống của tôi gần như chỉ xoay quanh bệnh viện, thuốc men và những lần tái khám. Tôi không cảm thấy mình hy sinh quá lớn vì nghĩ gia đình nào rồi cũng có lúc cần đến nhau. Mẹ chồng cũng rất thương tôi. Bà nhiều lần nói sau này khỏe lại sẽ để tôi đi làm trở lại.
Ảnh minh họa
Nhưng bà không qua khỏi.
Sau đám tang, tôi bắt đầu quay lại tìm việc. Lúc đó tôi mới nhận ra ba năm nghỉ việc đã khiến mình tụt lại quá nhiều. Công ty cũ đã thay đổi nhân sự. Nhiều nơi tuyển dụng yêu cầu kỹ năng mới mà tôi chưa kịp cập nhật. Ở tuổi ngoài 40, việc bắt đầu lại không hề dễ.
Có những buổi phỏng vấn, tôi cảm thấy mình như người mới ra trường. Có nơi từ chối vì tuổi tác, có nơi lo tôi sẽ tiếp tục nghỉ việc để chăm sóc gia đình. Tôi bắt đầu thấy hoang mang về tương lai của chính mình.
Điều khiến tôi buồn nhất là không phải chuyện tiền bạc. Đó là cảm giác mình đã rời khỏi công việc quá lâu đến mức mất đi sự tự tin. Trong khi bạn bè cùng trang lứa vẫn phát triển nghề nghiệp, tôi lại phải bắt đầu lại từ đầu.
Tôi không hối hận vì đã chăm sóc mẹ chồng. Nếu được lựa chọn lại, có lẽ tôi vẫn làm như vậy. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng phụ nữ ở tuổi trung niên đôi khi rất dễ đặt bản thân xuống cuối cùng trong danh sách ưu tiên.
Hiện tại, tôi đã tìm được một công việc mới với mức lương thấp hơn trước khá nhiều. Tôi đang học thêm để cập nhật kỹ năng và cố gắng thích nghi với công việc mới. Tuy nhiên, mỗi khi nhìn lại quãng thời gian vừa qua, tôi vẫn tự hỏi liệu mình có thể làm khác đi hay không.
Nếu quay lại thời điểm đó, tôi có nên nghỉ việc hoàn toàn hay tìm một giải pháp dung hòa giữa trách nhiệm với gia đình và sự nghiệp của bản thân? Đó là câu hỏi mà đến giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.