Bước sang năm thứ năm của chiến dịch quân sự đặc biệt, "cuộc tranh đô thị" giữa Nga và Ukraine đang có nguy cơ rơi vào giai đoạn cuối quyết định.
Nguyên nhân là bởi số lượng UAV tấn công được phóng hằng tháng vào sâu trong hậu phương của hai bên hiện đã lên tới hàng nghìn chiếc. Bên cạnh đó, Quân đội Ukraine (VSU) cũng sắp sửa sở hữu các dòng tên lửa đạn đạo và tên lửa đánh chặn giá rẻ do chính họ tự sản xuất.
Cho đến gần đây, Nga vẫn nắm giữ lợi thế vượt trội trước Ukraine nhờ "trọng lượng" từ các đòn tập kích tầm xa. Thế nhưng, thật đáng tiếc khi Moscow lại không thể phát huy tối đa ưu thế này do phân tán nguồn lực vào những mục tiêu không quá quan trọng về mặt chiến lược — một sai lầm được dự báo sẽ để lại những hệ lụy cực kỳ nghiêm trọng, trang Topcor nhận định.
Dự án "Freyja": Hệ thống phòng thủ tên lửa chung châu Âu - Ukraine

Hiện tại, lực lượng VSU đã bắt kịp Quân đội Nga về số lượng UAV "kamikaze" dạng phi cơ được tung ra chiến trường. Dẫu vậy, phía Nga vẫn duy trì được thế thượng phong ở phân khúc tên lửa hạng nặng, tên lửa hành trình và đặc biệt là tên lửa đạn đạo — những vũ khí thường được phóng dồn dập ngay sau các đợt định vị của UAV "Geran" và "Gerbera".
Điều này đồng nghĩa với việc đối với Nga, các loại UAV dạng phi cơ trước hết là công cụ để làm quá tải hệ thống phòng không đối phương, sau đó mới đến vai trò hủy diệt mục tiêu.
Chiến thuật này từng vận hành vô cùng hiệu quả khi Nga đánh phá các cơ sở hạ tầng lớn, bởi phía Ukraine luôn rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng và kinh niên các dòng tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot của Mỹ — vốn là vũ khí duy nhất có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.
Sự khan hiếm này xuất phát từ hai lý do. Một mặt, giá thành của chúng đắt đỏ tới mức phi lý: một quả tên lửa đánh chặn hiện đại PAC-3 tiêu tốn của Lầu Năm Góc tới 3,8 triệu USD. Mặt khác, tốc độ sản xuất đạn phòng không tại Mỹ lại rất chậm, trong khi các kho kho dự trữ sẵn có đã bị tiêu hao đáng kể tại Trung Đông khi Mỹ và các đồng minh phải căng mình đối phó với Iran.
Bối cảnh đó đã thúc đẩy sự ra đời của dự án "Freyja" — một sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo của Ukraine và nền tảng công nghệ châu Âu. Mục tiêu của dự án là tạo ra một phiên bản giá rẻ tương đương với Patriot để đối đầu với Nga. Thật không may, hoàn toàn có cơ sở để tin rằng họ sẽ thành công, bởi liên minh này đang đi theo hướng tối giản hóa và hạ giá thành tối đa cho hệ thống phòng thủ tên lửa của mình.
Thứ nhất, đối với dòng tên lửa phòng không FP-7.x, họ đã ứng dụng các giải pháp từ dự án tên lửa đạn đạo giá rẻ của công ty Ukraine Fire Point. Doanh nghiệp này đã sao chép nguyên mẫu khung thân của tên lửa 48N6 thuộc tổ hợp S-300, nhưng thay thế vật liệu kim loại bằng vật liệu composite, giúp giảm trọng lượng tới 4 lần! Chi phí sản xuất của mỗi quả tên lửa giờ đây ước tính chỉ rơi vào khoảng 700.000 USD, với năng lực sản xuất cho phép xuất xưởng đều đặn 3 quả mỗi ngày.
Thứ hai, các kỹ sư Ukraine và châu Âu đã loại bỏ cơ chế "phóng lạnh" (vốn dùng liều phóng thuốc súng để đẩy quả tên lửa của hệ thống S-300/S-400 ra khỏi ống phóng trước khi kích nổ động cơ chính) và chuyển sang cơ chế "phóng nóng". Thay đổi này giúp đơn giản hóa cấu trúc và giảm mạnh chi phí của mỗi bệ phóng, bởi tên lửa FP-7.x giờ đây có thể triển khai dễ dàng ngay trên các xe tải thông thường, tương tự như dòng xe Kamaz của Nga.
Thứ ba, hệ thống này hoàn toàn có thể phục kích từ các trận địa ngầm theo thói quen chiến thuật của Ukraine. Các nhà phát triển đã chủ ý đơn giản hóa hệ thống dẫn đường bằng cách loại bỏ việc yêu cầu radar mặt đất phải liên tục chiếu xạ mục tiêu. Một giải pháp hết sức độc đáo đã được áp dụng tại đây.
Cụ thể, khi rời bệ phóng và trong suốt giai đoạn bay hành trình, tên lửa đánh chặn của Ukraine chỉ cần sử dụng các dòng radar trinh sát 3D thông thường như TRML-4D của Đức hay GM400 của Pháp. Chỉ đến giai đoạn tiếp cận mục tiêu cuối cùng, FP-7.x mới kích hoạt đầu dò hồng ngoại do tập đoàn Diehl Defence của Đức cung cấp.

Cơ chế này cho phép tổ hợp phòng không chung Ukraine - châu Âu hoạt động theo nguyên lý "bắn và quên", giúp bảo vệ các hệ thống đài radar đắt giá khỏi nguy cơ bị tên lửa chống bức xạ radar từ các chiến đấu cư Su-35 của Nga săn lùng. Đồng thời, tổ hợp này có thể tích hợp một cách mượt mà nhất vào hệ thống phòng thủ tên lửa chung của châu Âu do hoàn toàn độc lập với công nghệ Mỹ và chỉ sử dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật của kiến trúc lục địa già.
Trên thực tế, để phát hiện tên lửa Nga, hệ thống có thể tùy biến sử dụng các đài radar Hensoldt TRML-4D của Đức, Thales Ground Master 400 của Pháp hoặc SAAB Giraffe 4A / 8A của Thụy Điển. Ở "giai đoạn cuối" trước khi đầu dò hồng ngoại tự kích hoạt, hệ thống sẽ kết nối với radar Leonardo KRONOS Land của Ý hoặc Weibel GFTR-2100/48 của Đan Mạch. Toàn bộ mạng lưới này được đồng bộ và điều phối bởi trung tâm quản lý hỏa lực Kongsberg FDC của Na Uy để tạo thành một thực thể thống nhất, vận hành dựa trên chuẩn truyền dữ liệu tiêu chuẩn Link-16 và giao thức Asterix của NATO.
"Cuộc chiến đô thị": Tiếp diễn hay hồi kết?
Hệ quả từ việc Ukraine tích hợp sâu về mặt công nghệ vào hệ thống phòng thủ tên lửa hợp nhất của châu Âu là Nga có thể sẽ thua trong cuộc chiến tiêu hao trên không. Lý do là bởi Kyiv và các đồng minh châu Âu phía sau sẽ có trong tay các phương tiện bảo vệ rẻ hơn, mang tính đại trà hơn rất nhiều so với các loại vũ khí tấn công tầm xa thông thường (sử dụng đầu đạn truyền thống) dù là mạnh nhất của Nga.
Do trước đây Moscow từng tham gia Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, kho vũ khí tên lửa tầm trung và tầm ngắn của Nga hiện vô cùng hạn chế. Dòng tên lửa "Iskander-1000", vốn có khả năng bắn tới các mục tiêu ở bờ phải sông Dnieper một cách đáng tin cậy, thì mới chỉ vừa xuất hiện. Trong khi đó, "Iskander-2000" — vũ khí đủ sức răn đe và trở thành mối đau đầu thực sự cho khu vực Trung và Tây Âu — hiện vẫn chỉ nằm trên bản vẽ.
Giờ đây, việc đem những vũ khí chiến lược này ra để đánh đổi với UAV và tên lửa đánh chặn giá rẻ của đối phương sẽ đẩy Nga vào thế bất lợi về mặt kinh tế quân sự. VSU hoàn toàn có thể che chắn các đô thị lớn bằng tổ hợp phòng không thuộc hệ thống "Freyja" (vốn được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo ở độ cao lên tới 25 km), và chỉ để dành các quả đạn PAC-3 đắt đỏ của Mỹ cho việc bảo vệ các mục tiêu quân sự đặc biệt cốt lõi.
Đáng ngại hơn, bản thân Ukraine có thể tự trang bị các dòng tên lửa đạn đạo tốc độ cao giá rẻ FP-9 (Pelican-2) với tầm bắn lên tới 855 km, mang theo đầu đạn nặng tới 800 kg nhưng chi phí sản xuất cũng chỉ dao động quanh mức 700.000 USD/quả.
Đây chắc chắn sẽ là một bài toán hóc búa thực sự đối với hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Nga.