Chồng tuần nào cũng đòi về thăm con đang nghỉ hè ở quê, vợ lén theo dõi thì phát hiện sự thật bẽ bàng

Thiên Kim
|

Từ ngày con về quê, tuần nào chồng tôi cũng tranh thủ cuối tuần chạy xe về thăm. Công ty tôi làm việc Thứ Bảy cách tuần nên có những hôm không thể đi cùng.

Tôi là Hoa, năm nay 34 tuổi, kết hôn với Thái đã gần 8 năm. Chúng tôi có một cậu con trai đang học tiểu học. Cuộc sống không quá dư dả nhưng ổn định, vợ chồng đều có công việc riêng, con ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Tôi từng nghĩ gia đình mình chẳng có gì đáng phải lo lắng.

Đợt nghỉ hè năm nay, tôi cho con về quê chơi với ông bà nội. Ông bà lớn tuổi, quanh năm chỉ mong cháu về cho nhà cửa thêm tiếng cười. Tôi cũng muốn con có thời gian trải nghiệm cuộc sống ở quê thay vì suốt ngày quanh quẩn với điện thoại và tivi.

Từ ngày con về quê, tuần nào chồng tôi cũng tranh thủ cuối tuần chạy xe về thăm. Công ty tôi làm việc Thứ Bảy cách tuần nên có những hôm không thể đi cùng. Ban đầu, tôi thấy đó là điều bình thường. Thái vốn thương con, nhớ con nên về thường xuyên cũng chẳng có gì lạ.

Cho đến một buổi chiều Thứ Bảy tan làm, tôi cùng mấy chị em đồng nghiệp rủ nhau đi ăn ốc. Lúc gọi món, tôi thuận miệng nói tối nay chỉ có một mình ở nhà vì chồng đã về quê từ tối hôm trước. Một chị đồng nghiệp bật cười trêu: "Chồng em chăm về quê thế, hay là có vợ bé ở quê rồi?".

Mọi người cùng cười vì nghĩ đó chỉ là câu đùa vui. Tôi cũng cười theo, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy nhói lên một cảm giác rất khó tả. Tối hôm đó, nằm một mình trong phòng ngủ, câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Càng nghĩ, tôi càng thấy có nhiều chuyện trước đây mình đã vô tình bỏ qua.

Tôi nhớ có lần cầm điện thoại chồng để tìm ảnh gia đình. Khi lướt qua thư viện ảnh, tôi nhìn thấy vài tấm hình chụp những chiếc váy trẻ em màu hồng rất dễ thương. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ anh chụp giúp ai đó hoặc thấy đẹp nên lưu lại. Nhưng rồi tôi chợt giật mình. Con tôi là bé trai, lại đã lớn, đâu còn độ tuổi mặc những bộ đồ như thế.

Tôi lại nhớ mỗi lần gọi video về quê cho con, nhiều hôm thằng bé nói: "Hôm nay bố không ăn cơm nhà, bố bảo có hẹn đi ăn với bạn rồi mẹ ạ". Tôi từng nghĩ đàn ông lâu ngày về quê gặp bạn bè cũ tụ tập cũng là chuyện bình thường.

Nhưng giờ đây, tôi chợt thấy nó không hẳn là bình thường. Rồi, người tôi lạnh toát lên khi nghĩ đến Hằng, người yêu cũ của Thái, cũng là bạn học cùng cấp 3. Chuyện tình của anh, tôi từng được nghe kể.

Tôi nhớ ra, gần đây Facebook của cô ấy thường xuyên đăng ảnh một bé gái chừng hơn hai tuổi. Hằng hay chia sẻ những status về mẹ đơn thân. Tôi cũng chưa từng thấy cô ấy đăng ảnh chồng hay nhắc đến bố đứa trẻ. Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt ấy vốn chẳng liên quan đến nhau. Nhưng khi ghép lại, tôi bỗng thấy tim mình lạnh đi.

Hôm sau, tôi âm thầm về quê, không báo cho ai biết. Về tới nơi, tôi ngồi chờ ở một quán nước đầu đường nhà bố mẹ chồng. Đến khoảng 3 giờ chiều, tôi thấy Thái đi xe máy ra khỏi cổng. Tôi trùm kín mít, lặng lẽ bám theo phía sau.

Chồng tuần nào cũng đòi về thăm con đang nghỉ hè ở quê, vợ lén theo dõi thì phát hiện sự thật bẽ bàng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Rồi chiếc xe của anh dừng lại trước một căn nhà. Cánh cổng mở ra, Hằng bước ra ngoài, trên tay bế một bé gái nhỏ. Vừa nhìn thấy Thái, đứa bé lập tức cười tươi, dang hai tay về phía anh rồi gọi rất rõ: "Bố... bố...".

Tôi đứng nép phía bên kia đường, cảm giác hai chân như không còn sức lực. Khoảnh khắc ấy, tôi nghe như có tiếng gì đó vỡ vụn trong lòng mình. Thái lập tức bế đứa trẻ lên. Cử chỉ của anh tự nhiên đến mức không thể là lần đầu gặp mặt. Đứa bé quấn quýt lấy anh, còn Hằng đứng bên cạnh nhìn hai người với ánh mắt thân thuộc của một gia đình.

Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu. Tai tôi ù đi, đầu óc trống rỗng. Tôi đã định lao vào chất vấn con người phản bội ấy, nhưng rồi lại dừng lại. Những gì vừa nhìn thấy đã quá rõ ràng, không còn điều gì cần phải xác minh nữa. Tất cả cũng đủ để tôi biết mình phải làm gì.

Tôi quay lại quán nước, cho mình khoảng lặng để suy nghĩ. Tối hôm đó, gần 10 giờ, Thái mới về đến nhà, tôi cũng theo vào nhà ngay phía sau. Nhìn thấy tôi, Thái sững người: "Sao em lại ở đây? Anh định sáng mai lên sớm rồi đi làm luôn".

Tôi không nói gì, chỉ mời bố mẹ chồng và bảo chồng ngồi xuống để nói chuyện. Rồi tôi bình tĩnh kể lại tất cả những gì mình đã chứng kiến trong buổi chiều hôm đó. Căn phòng bỗng trở nên im lặng đến ngột ngạt.

Thái cúi gằm mặt. Bố mẹ anh cũng tái đi vì sốc. Sau một hồi lâu, anh mới lí nhí giải thích rằng trong một lần họp lớp cách đây vài năm, anh và Hằng đã nối lại liên lạc rồi vượt quá giới hạn. Khi biết Hằng mang thai, anh không đủ can đảm để từ bỏ đứa trẻ nên âm thầm qua lại, chăm sóc con bé suốt thời gian qua.

Anh liên tục xin lỗi, mong tôi tha thứ và cho anh một cơ hội sửa sai. Nhưng càng nghe, trái tim tôi càng đau đớn. Trong khi tôi luôn tin tưởng tuyệt đối, cố gắng vun vén cho gia đình nhỏ thì anh lại âm thầm xây dựng một cuộc sống khác phía sau lưng vợ.

Tôi nói mong muốn duy nhất của mình là ly hôn và được trực tiếp nuôi con. Tôi không muốn níu kéo một cuộc hôn nhân đã đầy những vết nứt không thể hàn gắn. Đêm hôm đó, tôi thu dọn vài bộ quần áo, dắt tay con trai rời khỏi nhà chồng. Tâm trí tôi vẫn rối bời nhưng lòng đã nhẹ đi phần nào.

Tôi biết phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn. Sẽ có những ngày hai mẹ con phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng tôi cũng hiểu rằng có những người không còn xứng đáng để mình tiếp tục hy sinh và chờ đợi. Đôi khi, buông bỏ không phải là thua cuộc. Đó chỉ là cách để tự cứu lấy chính mình, giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng và bước tiếp trên con đường mới, dù chông chênh nhưng thanh thản hơn rất nhiều.

Tâm sự của độc giả!

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại