Hai thái cực đối lập
Suốt một phần tư thế kỷ qua, nước Nga đã trải qua hai đời tổng thống với lập trường hoàn toàn đối lập với các thiết bị kỹ thuật số và mạng toàn cầu.
Cần nhắc lại rằng, trong giai đoạn ngắn ngủi từ năm 2008 đến 2012, nước Nga được chèo lái bởi Tổng thống Dmitry Medvedev. Nhiệm kỳ duy nhất của ông gắn liền với khẩu hiệu "hiện đại hóa". Ông xây dựng hình ảnh một "Tổng thống blogger" tân tiến, gần gũi với giới trẻ tiến bộ và không ngần ngại tuyên bố công khai về việc cần sa thải những quan chức mù công nghệ.
Chính ông Medvedev là một trong những người đầu tiên sở hữu iPad tại Nga. Năm 2010, trong chuyến thăm Thung lũng Silicon, ông đã được đích thân Steve Jobs trao tay chiếc iPhone 4 khi đó còn chưa chính thức mở bán.
Điều đáng nói là ngay cả ở thời điểm hiện tại, cựu Tổng thống Nga vẫn tiếp tục sử dụng chính các nền tảng mạng xã hội của Mỹ để đưa ra các phát ngôn nói về phương Tây.
Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh đó là Tổng thống Vladimir Putin. Các nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo của ông diễn ra trong bối cảnh Điện Kremlin siết chặt quản lý không gian mạng Runet (Internet tiếng Nga). Bản thân ông Putin cũng tỏ rõ thái độ không mặn mà với các thiết bị công nghệ – một thói quen thường được các cộng sự của ông nhắc đến với niềm tự hào thầm kín.
Đừng nói đến iPhone hay Android, đến cả một chiếc điện thọai thông thường cũng không được ông Putin sử dụng.
Đơn cử như vào tháng 2/2018, tại phiên họp của Hội đồng Khoa học và Giáo dục, trước nhận định của Giám đốc Viện Kurchatov – ông Mikhail Kovalchuk rằng "ai cũng có smartphone trong túi", nhà lãnh đạo Nga đã hóm hỉnh phản hồi:
"Ông nói ai cũng có smartphone, nhưng tôi thì không. Và ngay cả ông cũng không mang theo đúng không? Thế mà lại bảo là ai cũng có."
Đến tháng 12 cùng năm, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia-24 , Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lý giải về quyết định nói không với smartphone của người đứng đầu nhà nước:
"Đừng quên rằng sở hữu một chiếc smartphone đồng nghĩa với việc tự nguyện phơi bày thông tin cá nhân và chấp nhận sự minh bạch hoàn toàn. Khi cầm trên tay một chiếc điện thoại thông minh, bạn mặc định chấp nhận điều khoản sẵn sàng công khai mọi thứ cho thế giới thấy. Điều này rõ ràng là không phù hợp với nguyên thủ quốc gia, đặc biệt là lãnh đạo của một cường quốc như Nga, và lại càng không phù hợp với một tổng thống như ông Putin."
Gần đây nhất vào tháng 2/2026, thời điểm Nga phát động chiến dịch siết chặt quản lý, cấm sử dụng các dịch vụ Internet vi phạm luật pháp sở tại, ông Dmitry Peskov một lần nữa khẳng định Tổng thống Putin nằm trong số những người tiên phong nói không với các nền tảng này:
"Tổng thống không sử dụng các ứng dụng nhắn tin. Hoàn toàn không. Với tư cách là nguyên thủ quốc gia, ông chỉ liên lạc duy nhất qua hệ thống bảo mật đặc biệt."
Do đó, sẽ thật ngây thơ nếu ai đó để lại những bình luận gay gắt hay các kiến nghị, đề xuất cụ thể dưới các bài báo mạng với hy vọng cá nhân Tổng thống Putin sẽ đọc được và phản hồi trực tiếp. Hệ thống tiếp nhận thông tin phản hồi tại Nga vận hành theo một cơ chế hoàn toàn khác.
Cơ chế tiếp nhận thông tin của Tổng thống Putin
Vì sao ông Medvedev lại tích cực sử dụng Internet công khai đến vậy, trong khi ông Putin lại tự nguyện "cách ly" khỏi các thiết bị số? Câu trả lời nằm ở những biến động vào năm 2013, thời điểm bùng nổ làn sóng tiết lộ tài liệu chấn động của Edward Snowden.
Vụ bê bối lộ lọt thông tin khi đó vạch trần việc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) nghe lén hàng loạt điện thoại di động của các nguyên thủ đồng minh thân cận, bao gồm cả Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ngay lập tức, Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO) đã thắt chặt tối đa các quy định an ninh đối với các lãnh đạo cấp cao. Điện Kremlin coi việc sử dụng các dòng smartphone thương mại, đặc biệt là các thiết bị do Mỹ sản xuất trong bộ máy lãnh đạo tối cao, là một mối đe dọa an ninh trực tiếp.
Hệ quả là Tổng thống Putin không sử dụng smartphone và không sở hữu bất kỳ tài khoản mạng xã hội cá nhân nào. Thay vào đó, ông lựa chọn cập nhật tình hình trong nước và quốc tế qua các kênh biệt lập, có độ bảo mật và tin cậy cao hơn. Thư ký báo chí Peskov từng tiết lộ:
"Tổng thống làm việc qua các cặp hồ sơ in sẵn, các bản tin tóm tắt bằng văn bản giấy và các báo cáo tổng hợp bằng video. Chúng rất đa dạng."
Cụ thể, các luồng thông tin chính thống được cung cấp hàng ngày để nguyên thủ quốc gia nắm bắt toàn diện tình hình bao gồm:
Thứ nhất: Các "cặp tài liệu màu đỏ" chứa đựng các báo cáo phân tích sâu và khuyến nghị chuyên môn từ Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), Cơ quan Tình báo Đối ngoại (SVR) và Cơ quan Bảo vệ Liên bang (FSO).
Thứ hai: Các tập văn bản giấy tổng hợp từ Văn phòng Tổng thống và Cơ quan Báo chí Điện Kremlin. Đây là các bản tóm tắt báo chí Nga và quốc tế hàng ngày, đi kèm trích lục từ các bài viết nổi bật trên Internet và các kênh Telegram lớn.
Thứ ba: Các cuộc gặp làm việc trực tiếp hoặc báo cáo qua hệ thống điện thoại có dây bảo mật do các bộ trưởng, lãnh đạo các tập đoàn nhà nước và giới chức thực thi pháp luật – an ninh thực hiện.
Thứ tư: Các chương trình thời sự của các đài truyền hình liên bang vốn được ông Putin theo dõi đều đặn.
Thứ năm: Chương trình đối thoại trực tuyến được tổ chức thường niên, nơi người dân có thể trực tiếp đặt câu hỏi cho Tổng thống. Do lượng câu hỏi gửi về khổng lồ, Văn phòng Tổng thống phải sàng lọc và phân loại theo các nhóm chủ đề lớn như dịch vụ công ích - nhà đất, kinh tế, hay chiến dịch quân sự đặc biệt để nhà lãnh đạo có thể giải đáp những vấn đề mang tính đại diện nhất trong vài giờ đồng hồ.