Vợ tôi vốn là người chi tiêu rất chừng mực. Đi chợ bao nhiêu tiền, mua sắm những gì, tháng này tiết kiệm được bao nhiêu, cô ấy đều tính toán rất kỹ. Nhiều lúc tôi còn trêu vợ là kế toán trưởng của gia đình.
Thế nhưng, không hiểu sao gần đây vợ tôi thay đổi hẳn. Chiều tan làm về, tôi thấy trên bàn ăn xuất hiện toàn món ngon. Hôm thì tôm hấp, cá hồi áp chảo, bò lúc lắc. Hôm khác lại là lẩu hải sản, cua ghẹ, hoa quả nhập khẩu bày kín bàn.
Con trai tôi vui ra mặt, suốt ngày hỏi mẹ hôm nay ăn gì ngon. Tôi cũng thấy hạnh phúc vì không khí gia đình vui vẻ hơn nhưng niềm vui ấy đi kèm với sự thắc mắc. Bởi vì tôi biết rất rõ tình hình tài chính của gia đình mình.
Lương hai vợ chồng đủ sống, nhưng không đến mức dư dả để ngày nào cũng ăn uống như vậy. Tôi hỏi thì vợ chỉ cười bảo lâu lâu chiều chồng con một chút. Không chỉ ăn uống, buổi tối cô ấy còn chủ động rủ tôi đưa con đi uống sinh tố, ăn kem. Cuối tuần lại đề nghị cả nhà đi siêu thị, mua thêm đồ ăn vặt cho con.
Điều lạ nhất là tất cả đều do vợ trả tiền. Tôi bắt đầu nghi ngờ. Có lúc tôi nghĩ hay vợ được tăng lương mà chưa nói, cũng có lúc tôi lo lắng liệu cô ấy có vay mượn ở đâu không?

Ảnh minh họa
Cho đến một hôm, mẹ vợ gọi điện cho tôi mời cuối tháng về ăn giỗ cụ. Do lâu ngày không trò chuyện với nhà vợ nên tôi cũng nhân tiện hỏi thăm chút việc ở quê. Trong câu chuyện, bà vô tình nhắc tới chuyện hồi đầu năm bán mảnh đất rồi cho con gái 300 triệu đồng để lo cho cháu.
Tôi sững người vì hoàn toàn không biết chuyện này.
Tối hôm đó, tôi hỏi thẳng vợ. Ban đầu, cô ấy còn quanh co nhưng sau một hồi im lặng, vợ thừa nhận đúng là bố mẹ cho riêng cô ấy 300 triệu. Và số tiền ấy giờ chỉ còn khoảng 50 triệu.
Tôi không tin vào tai mình, hỏi lại 250 triệu đồng đã đi đâu?
Vợ cúi đầu, nói rằng cô ấy đã chi tiêu dần dần trong suốt thời gian qua. Mua sắm, làm đẹp, đổi điện thoại... Có những khoản chi nhỏ đến mức chính cô ấy cũng không nhớ nổi. Những ngày gần đây, khi nhìn lại số dư tài khoản ngày càng ít đi, cô ấy bắt đầu thấy áy náy.
Cô ấy nói đã dùng tiền của bố mẹ cho mà không hề bàn bạc với chồng. Cảm giác tội lỗi khiến cô ấy muốn đối xử tốt hơn với chồng con trước khi số tiền còn lại biến mất.
Tôi nghe xong mà cạn lời.
Điều khiến tôi giận không phải là chuyện bố mẹ vợ cho con gái tiền riêng. Đó là quyền của họ. Điều khiến tôi thất vọng là vợ đã giấu tôi suốt thời gian dài, 300 triệu không phải số tiền nhỏ. Nếu biết cách sử dụng, nó có thể là quỹ dự phòng cho gia đình, là tiền học của con, là khoản đầu tư cho tương lai.
Tôi nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt mình mà thấy xa lạ. Cô ấy hỏi tôi có giận không?
Tôi giận chứ nhưng trên hết, tôi thấy lo. Tiền mất rồi có thể kiếm lại. Điều khó lấy lại hơn là sự tin tưởng giữa hai vợ chồng. Sau chuyện này, tôi thực sự không biết phải làm sao để có thể yên tâm giao việc quản lý tài chính gia đình cho vợ như trước nữa.