Tôi năm nay 27 tuổi, chỉ còn vài tháng nữa là lên xe hoa. Đáng lẽ khoảng thời gian này phải là những ngày háo hức chuẩn bị cho cuộc sống mới, nhưng trong lòng tôi lại chất chứa một nỗi lo khác, lớn hơn cả chuyện cưới xin. Đó là mẹ tôi.
Sau nhiều năm sống một mình kể từ khi bố mất, mẹ quyết định tái hôn với chú Cường. Khi mẹ báo tin, tôi không phản đối. Ngược lại, tôi còn thấy mừng. Mẹ đã ngoài 50 tuổi, một mình tần tảo nuôi tôi khôn lớn. Tôi từng nghĩ có người bầu bạn, chia sẻ tuổi già với mẹ là điều đáng quý.
Những lần đầu gặp chú Cường, tôi có ấn tượng khá tốt. Chú ăn nói hoạt bát, quan tâm mẹ, còn chủ động giúp đỡ vài việc lặt vặt trong nhà. Chú bảo rằng chỉ mong có một mái ấm yên ổn để đi qua những năm tháng còn lại. Mẹ nhìn chú cười, ánh mắt dịu dàng mà tôi đã lâu không thấy. Tôi tin mẹ đã tìm được hạnh phúc.
Thế nhưng, mọi thứ dần thay đổi sau khi chú dọn về sống chung.
Chỉ trong vòng 2 tháng, tôi bắt đầu nhận ra những điều khiến mình bất an. Chú nói rất nhiều, chuyện gì cũng phải bình phẩm, góp ý, thậm chí càm ràm từ sáng đến tối. Đi chợ mua bó rau thiếu vài nghìn đồng, chú cũng nhắc đi nhắc lại. Tiền điện tăng một chút, chú lập tức nghi ngờ mẹ dùng quá tay. Chú có thể ngồi tính toán từng đồng lẻ, ghi nhớ ai trả bao nhiêu, ai còn thiếu bao nhiêu. Có lần mẹ mua ít hoa quả mang sang biếu bà ngoại, chú tỏ vẻ không vui, cho rằng người già ăn uống chẳng đáng bao nhiêu, mang đi như thế là lãng phí. Tôi thấy mẹ im lặng, nụ cười trên gương mặt bà ngày càng ít đi.
Ảnh minh họa
Điều khiến tôi lo nhất là tính nóng nảy của chú. Chỉ cần có chuyện không vừa ý, chú sẽ lớn tiếng, đập mạnh chiếc cốc xuống bàn hay đóng sầm cửa. Chú chưa bao giờ đánh mẹ, ít nhất là cho đến lúc này. Nhưng mỗi lần chứng kiến những cơn bực tức ấy, tôi lại thấy sợ.
Tôi từng thử nói chuyện với mẹ. Mẹ chỉ cười gượng, bảo rằng sống với nhau thì ai cũng có tật xấu, rồi từ từ sẽ dung hòa được nhưng tôi biết mẹ đang nhẫn nhịn. Cả đời mẹ vốn là người chịu đựng giỏi.
Điều khiến tôi day dứt nhất là tôi sắp lấy chồng, sau đám cưới, tôi sẽ chuyển về nhà mới, không còn ở cạnh mẹ mỗi ngày nữa. Bây giờ, chỉ cần nghe thấy tiếng mẹ đi lại trong bếp là tôi còn yên tâm. Nhưng vài tháng nữa, nếu mẹ buồn, nếu mẹ bị tổn thương, liệu ai sẽ biết?
Nhiều khi tôi tự hỏi liệu mình có quá lo xa không? Có thể chú Cường chỉ là người khó tính, tiết kiệm quá mức chứ không phải người xấu. Nhưng cũng có thể, những điều nhỏ nhặt hôm nay sẽ trở thành những mâu thuẫn lớn hơn trong tương lai.
Tôi không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc hôn nhân của mẹ. Sau bao năm cô đơn, mẹ cũng có quyền được lựa chọn cuộc sống của riêng mình. Thế nhưng, với tư cách là con gái, nhìn người đã hy sinh cả tuổi trẻ vì mình bước vào một cuộc hôn nhân mới đầy những dấu hiệu bất ổn, tôi không thể không lo lắng.
Từ giờ đến ngày cưới, có lẽ điều tôi có thể làm là dành nhiều thời gian hơn cho mẹ, trò chuyện với bà nhiều hơn, để bà biết rằng dù tôi có đi lấy chồng, mẹ vẫn luôn có một nơi để dựa vào. Chỉ là tôi vẫn băn khoăn, nếu một ngày nào đó mọi chuyện thực sự vượt quá giới hạn chịu đựng của mẹ, liệu khi ấy tôi có đủ tỉnh táo và mạnh mẽ để đưa ra quyết định đúng đắn hay không?