Chuyện bắt nguồn từ mảnh đất dưới quê của bố mẹ chồng để lại. Nhà chồng tôi có 4 anh chị em. Mới đây, mọi người họp gia đình và thống nhất chia thừa kế. Vì mảnh đất khó cắt vụn, một người chị gái đã đứng ra nhận đất và trả tiền mặt cho 3 người còn lại. Theo thời giá, chia đều ra thì mỗi phần được 950 triệu đồng.
Nhận được số tiền không nhỏ, vợ chồng tôi rất vui vì tự nhiên có thêm một khoản phòng thân. Chúng tôi hoàn toàn đồng thuận trong việc quản lý tài chính: Toàn bộ 950 triệu được đem ra ngân hàng mở sổ tiết kiệm, kỳ hạn 1 năm để lấy lãi, tuyệt đối không đụng đến để rủi ro kinh doanh hay tiêu xài hoang phí. Mọi chuyện đáng lẽ rất nhẹ nhàng và vui vẻ, cho đến khi một người chị chồng khác (không phải người mua đất) bắt đầu "lên kịch bản" trong đầu chị ấy.
Ngay từ hôm vợ chồng tôi báo đã nhận đủ tiền, thái độ của chị chồng đã bắt đầu khác lạ. Phải chi chị ấy dặn dò, quan tâm một lần thì tôi còn thấy biết ơn. Đằng này, cứ hễ mở miệng ra, gặp mặt trực tiếp hay gọi điện thoại, chị ấy đều nói đi nói lại một điệp khúc.
"Mợ có tiền thì giữ cho kỹ nhé. Thời buổi này tiền mồ hôi nước mắt thì ít, tiền dễ dãi thì mau đi. Tuyệt đối đừng có cho ai vay mượn, kể cả người thân quen cũng mặc kệ. Người nhà thân thiết đến mấy dính vào tiền cũng mất lòng, có khi mất cả chì lẫn chài..."
Lần một, lần hai, tôi chỉ ậm ừ cười trừ cho qua chuyện. Nhưng đến lần thứ năm, thứ bảy, thì tôi nhận ra vấn đề không còn là "nhắc nhở" nữa. Từng câu từng chữ của chị chồng, tuy không chỉ đích danh, nhưng rõ ràng là đang nhắm thẳng vào tôi và nhà đẻ của tôi.
Chị ấy mặc định rằng tôi, một người con dâu, khi cầm số tiền lớn của nhà chồng thì kiểu gì cũng dậm giật muốn tuồn về cho bố mẹ ruột hay anh chị em bên ngoại vay mượn. Sự bóng gió lặp đi lặp lại đó không chỉ là sự vô duyên, mà còn là sự coi thường nhân cách của tôi và cả gia đình tôi. Nó khiến tôi cảm thấy ức chế tột độ. Mình đàng hoàng, minh bạch, tại sao phải chịu cảnh bị đề phòng như kẻ cắp trong nhà?
(Ảnh minh họa)
Đỉnh điểm là cuối tuần vừa rồi, khi cả nhà ăn giỗ. Đang ngồi giữa mâm cơm, chị chồng lại lôi chuyện 950 triệu ra làm quà làm nêm, chép miệng: "Đấy, nhà cái H. hàng xóm vừa ly hôn chỉ vì vợ lén lấy tiền tiết kiệm cho em trai ruột mượn mua xe đấy. Thế nên tôi dặn cậu mợ rồi, tiền nhà mình thì mình giữ..."
Tôi buông đũa, hít một hơi thật sâu. Sự bực dọc dồn nén bấy lâu khiến tôi quyết định không nhẫn nhịn nữa. Bát nước đã hắt đi thì phải nói cho rõ ràng. Tôi nhìn thẳng mắt chị chồng, dõng dạc nói:
"Chị ạ, tiền 950 triệu kia vợ chồng em đã đứng tên chung sổ tiết kiệm rồi. Chồng em nắm rõ từng đồng. Thứ hai, nhà đẻ em không ai nghèo khó hay túng thiếu đến mức phải dòm ngó hay vay mượn tiền thừa kế bên nhà chồng của em cả. Chị không cần phải rào trước đón sau, bóng gió chuyện em mang tiền về ngoại làm gì cho mất công. Cuối cùng, tiền bố mẹ chia cho chồng em, giờ đã là tài sản chung của vợ chồng em. Bọn em đủ lớn và đủ minh mẫn để biết tiêu thế nào cho đúng. Từ giờ xin chị đừng nhắc lại chuyện này nữa, mất hay còn bọn em tự chịu trách nhiệm, không phiền đến chị đâu!"
Bầu không khí chùng xuống. Chị chồng sượng sùng, mặt đỏ bừng lúng túng định thanh minh "Chị chỉ lo xa..." nhưng tôi gạt đi ngay. Chồng tôi ngồi cạnh cũng lên tiếng bồi thêm: "Vợ em nói đúng đấy chị, tiền nhà em lo liệu xong cả rồi, chị cứ bận tâm làm gì cho mệt người."
Sau hôm đó, chị chồng tuyệt nhiên im bặt, không dám ho he thêm nửa lời về số tiền 950 triệu nữa. Gặp tôi, thái độ của chị cũng dè chừng và nể nang hơn hẳn.
Tôi nhận ra rằng, trong hôn nhân và các mối quan hệ họ hàng, sự nhẫn nhịn không đúng lúc chỉ khiến người ta được đà lấn tới. Chuyện gì ra chuyện đó, cứ thẳng thắn một lần cho sống mẻ, để không ai có quyền giẫm đạp lên lòng tự trọng của mình. Tiền bạc phân minh, ái tình sứt mẻ một chút cũng được, miễn là mình sống ngẩng cao đầu.