Đã nửa năm nay tôi thất nghiệp. Lúc mới mất việc, tôi còn nghĩ mình sẽ sớm tìm được công việc khác. Nhưng rồi hết tháng này sang tháng khác, tôi gửi hồ sơ đi nhiều nơi mà vẫn không có kết quả như mong muốn. Công việc phù hợp thì ít, lương lại thấp. Công việc lương khá hơn thì yêu cầu kinh nghiệm hoặc thời gian làm việc không phù hợp với hoàn cảnh của tôi.
Càng ở nhà lâu, tôi càng thấy áp lực. Chồng tôi là người chăm chỉ, không rượu chè, cờ bạc. Sáng đi làm, tối về nhà cơm nước, dọn dẹp hỗ trợ vợ nhưng lương của anh chỉ khoảng hơn 10 triệu một tháng. Tiền thuê nhà, tiền ăn uống, tiền sữa của con, tiền điện nước, rồi đủ thứ chi phí khác khiến tháng nào chúng tôi cũng phải tính toán rất kỹ.
Con gái tôi mới 2 tuổi, chi phí mỗi tháng cho con cũng vào khoảng 3 triệu (đây là rất tiết kiệm rồi), tôi thấy nếu cứ sống như hiện tại thì chẳng biết bao giờ mới khá lên được. Một vài người quen giới thiệu tôi đi học ngoại ngữ rồi xuất khẩu lao động. Họ bảo sang nước ngoài làm vài năm có thể tích góp được một khoản vốn, sau này về nước đỡ vất vả hơn.
Nghe rất hấp dẫn, thực lòng mà nói, tôi cũng động lòng.
Nửa năm thất nghiệp khiến tôi hiểu cảm giác không kiếm ra tiền khó chịu như thế nào. Nhìn chồng một mình gánh kinh tế, nhiều lúc tôi thấy áy náy. Tôi còn nghĩ nếu sang nước ngoài làm việc, mỗi tháng gửi về vài chục triệu thì cuộc sống gia đình sẽ khác hẳn.
Nhưng cứ nghĩ đến con là tôi lại chùn bước. Con bé từ lúc sinh ra đến giờ gần như quấn mẹ. Đi ngủ phải có mẹ ôm, nửa đêm thức giấc cũng tìm mẹ trước tiên.
Tôi không nghi ngờ tình yêu của chồng dành cho con, anh thương con thật lòng. Chỉ là anh không quen chăm sóc trẻ nhỏ.
Suốt 2 năm qua, tôi gần như làm mọi việc, thay bỉm, pha sữa, tắm cho con, cho con ăn, đưa con đi khám bệnh... Chồng tôi phụ giúp những việc anh làm được, nhưng để một mình anh chăm con trong thời gian dài thì tôi không yên tâm.
Ảnh minh họa
Có lần tôi về ngoại chăm mẹ ốm một ngày, tối đến gọi điện hỏi con ăn uống thế nào. Chồng tôi ngập ngừng một lúc rồi hỏi ngược lại tôi xem bình sữa của con để ở đâu? Nghe xong tôi vừa buồn cười vừa lo.
Nếu tôi đi xuất khẩu lao động vài năm, ai sẽ lo cho con khi con ốm? Ai sẽ dỗ con những đêm quấy khóc? Ai sẽ làm những thứ lặt vặt mà một người mẹ vẫn ghi nhớ mỗi ngày?
Nhiều người bảo tôi cứ mạnh dạn đi. Đàn ông rồi cũng phải học cách chăm con nhưng nói thì dễ, còn người làm mẹ như tôi lại nghĩ khác. Tôi sợ vài năm sau quay về, kinh tế có thể khá hơn thật, nhưng tuổi thơ và tình cảm của con thì không thể lấy lại được.
Mấy hôm nay, tôi đang tìm hiểu các lớp ngoại ngữ. Hồ sơ xuất khẩu lao động cũng đã được người quen gửi cho xem. Tôi cầm tập giấy trên tay mà lòng cứ rối như tơ vò. Ở lại thì kinh tế bấp bênh. Đi thì thương con còn quá nhỏ.
Tôi biết nhiều người từng đứng trước lựa chọn như mình và đã đưa ra quyết định rất dứt khoát. Còn tôi đến giờ vẫn chưa biết nên đánh đổi những năm đầu đời của con để đổi lấy cơ hội kiếm tiền hay tiếp tục ở lại bên con và chấp nhận cuộc sống chật vật thêm vài năm nữa, tôi nên làm thế nào?