Phim Sex Education và những đứa trẻ lớn lên trong cảm giác cô đơn
Phim Sex Education không phải là tác phẩm chỉ xoay quanh những bối rối tuổi mới lớn. Phía sau các câu chuyện học đường, tình bạn, rung động đầu đời và hành trình đi tìm bản sắc của những nhân vật trẻ, bộ phim đặt ra một câu hỏi rất lớn với người lớn: Khi con bước vào tuổi dậy thì, cha mẹ đã thật sự ở bên con theo cách con cần hay chưa?
Trong phim, Otis là cậu học sinh có mẹ làm chuyên gia trị liệu. Maeve là cô gái thông minh, gai góc nhưng mang nhiều tổn thương từ gia đình. Bên cạnh đó là nhiều nhân vật trẻ khác, mỗi người đều có một cách riêng để che giấu nỗi bất an của mình. Có người tỏ ra nổi loạn, có người hài hước, có người lạnh lùng, có người bất cần. Nhưng càng xem, khán giả càng nhận ra đằng sau vẻ ngoài ấy là những đứa trẻ đang loay hoay tìm một nơi an toàn để được nói thật về nỗi sợ, sự xấu hổ và cảm giác cô đơn.
Điều khiến nhiều phụ huynh lặng người khi xem phim Sex Education không hẳn là những câu chuyện nhạy cảm trong phim, mà là cách các nhân vật trẻ nhiều lần phải tự chống đỡ với vấn đề của mình. Có đứa trẻ chọn im lặng vì sợ bị phán xét. Có đứa trẻ tỏ ra bất cần vì đã quá quen với cảm giác không ai đứng về phía mình. Có đứa trẻ càng bị cha mẹ kiểm soát càng học cách giấu đi con người thật.
Và rồi, có những khoảnh khắc tưởng như rất nhỏ lại khiến người xem nghẹn lại. Một đứa trẻ không cần cha mẹ giải quyết thay tất cả, cũng không cần cha mẹ lúc nào cũng đúng. Điều chúng cần trước tiên là cảm giác: mình được tin, được nghe và không bị bỏ lại một mình.
Nỗi đau của con đôi khi đến từ điều cha mẹ không ngờ tới
Trong nhiều gia đình, cha mẹ yêu con rất nhiều nhưng lại thể hiện tình yêu bằng mệnh lệnh, so sánh, cấm đoán hoặc những câu nói tưởng là để con tốt hơn. Khi con mắc lỗi, phản ứng đầu tiên của người lớn thường là trách mắng. Khi con gặp chuyện, câu hỏi bật ra có thể là: "Sao con lại để xảy ra chuyện đó?". Khi con muốn giải thích, cha mẹ lại cho rằng con đang cãi.
Chính những khoảnh khắc ấy khiến khoảng cách giữa cha mẹ và con cái lớn dần lên. Đứa trẻ ban đầu có thể khóc, giận, phản ứng. Nhưng sau nhiều lần không được lắng nghe, con sẽ học một cách khác: không kể nữa.
Điều đau lòng là cha mẹ thường chỉ nhận ra điều này rất muộn. Khi con không còn hỏi ý kiến, không còn kể chuyện ở trường, không còn chia sẻ về bạn bè, tình cảm hay nỗi buồn, nhiều phụ huynh mới hoang mang: "Tại sao con càng lớn càng xa cách?" . Nhưng sự xa cách ấy không xuất hiện trong một ngày. Nó được tích tụ từ rất nhiều lần con mở lời nhưng không được đón nhận.
Xem phim Sex Education , điều đọng lại không phải là một bài giảng đạo đức khô cứng, mà là cảm giác người lớn cũng cần học lại cách làm cha mẹ. Bởi có khi, thứ làm con tổn thương nhất không phải là một trận mắng, mà là cảm giác trong giây phút mình cần nhất, cha mẹ đã không đứng về phía mình.
Chuyên gia tâm lý nói gì về cách cha mẹ lắng nghe con?
Dưới góc nhìn tâm lý, tuổi vị thành niên là giai đoạn trẻ bắt đầu muốn tách dần khỏi cha mẹ để xây dựng bản sắc riêng. Nhưng điều đó không có nghĩa trẻ không cần cha mẹ nữa. Ngược lại, đây là giai đoạn con rất cần một điểm tựa đủ bình tĩnh, đủ an toàn để quay về khi gặp rối ren.
Theo UNICEF, khi trò chuyện với trẻ tuổi teen, cha mẹ nên thực hành lắng nghe chủ động. Điều này có nghĩa là người lớn cần hiện diện, không vội phán xét, không vội phủ nhận cảm xúc của con, kể cả khi không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của con. Việc lắng nghe đúng cách giúp trẻ cảm thấy được thấu hiểu, bớt cô đơn và bình tĩnh hơn.
Nhà tâm lý học Lisa Damour cũng từng phân tích rằng khi trẻ nói về cảm xúc đau buồn, người lớn thường có xu hướng lập tức đưa ra lời khuyên, đặt câu hỏi hoặc cố gắng sửa vấn đề. Tuy nhiên, điều trẻ cần trước tiên nhiều khi chỉ là sự đồng cảm. Một phản ứng dịu lại, thừa nhận cảm xúc của con, có thể giúp cuộc trò chuyện tiếp tục mở ra thay vì khép lại.
Các chuyên gia của HealthyChildren.org, thuộc Học viện Nhi khoa Mỹ, cũng nhấn mạnh rằng với tuổi teen, điều quan trọng đôi khi không phải cha mẹ nói gì, mà là cha mẹ có thật sự lắng nghe hay không. Họ khuyên phụ huynh nên tránh phản ứng quá mức và đừng biến mỗi cuộc trò chuyện thành một bài giảng. Khi cha mẹ càng hoảng hốt, quy chụp hoặc lên lớp, trẻ càng có xu hướng phòng thủ và ít muốn quay lại chia sẻ lần sau.
Từ câu chuyện trong phim Sex Education , có thể thấy giáo dục con không chỉ là đặt ra nguyên tắc, càng không phải là kiểm soát mọi lựa chọn của con. Giáo dục con trước hết là xây dựng một mối quan hệ đủ tin cậy để con dám nói thật.
Sau cùng, bộ phim khiến nhiều người lớn xúc động không phải vì đưa ra một công thức nuôi dạy con hoàn hảo. Nó nhắc cha mẹ nhớ rằng trước khi sửa con, hãy thử hiểu con. Trước khi hỏi "con sai ở đâu", hãy hỏi "con đã trải qua chuyện này như thế nào". Và trước khi mong con tin mình, cha mẹ cần cho con cảm giác rằng dù chuyện gì xảy ra, trong ngôi nhà này, con vẫn có một người sẵn sàng đứng về phía con.
Theo UNICEF, CDC, Netflix