Chị chồng mua nhà cho con trai, tôi đóng góp ý kiến và cái giá phải trả không biết bao giờ mới hết

hangcham
|

Tôi không biết mình đã sai từ bước nào. Có lẽ là từ bước mở miệng.

Tôi là người hay quan tâm đến thị trường bất động sản. Không phải chuyên gia, không phải môi giới, chỉ là người hay đọc báo, hay theo dõi giá cả, hay để ý xu hướng. Chồng tôi hay đùa bảo vợ biết giá đất hơn biết giá rau. Tôi cười, vì cũng không sai lắm.

Chính cái thói quen đó đã khiến tôi rơi vào tình huống mà đến giờ tôi vẫn chưa thoát ra được.

Chuyện bắt đầu cách đây hơn hai năm. Chị chồng tôi có ý định mua chung cư cho con trai, cháu vừa đi làm được mấy năm, chưa đủ tiền mua một mình nên bố mẹ muốn hỗ trợ. Hôm đó cả nhà ngồi nói chuyện, chị hỏi ý kiến mọi người xem nên mua luôn hay chờ. Giá chung cư Hà Nội lúc đó đang ở mức khá cao, nhiều bài phân tích tôi đọc cũng nhận định thị trường đang nóng, khả năng điều chỉnh trong vài tháng tới là có.

Tôi nói ra điều đó. Không phải khẳng định chắc nịch, chỉ là chia sẻ những gì tôi đọc được, những gì tôi hiểu. Tôi bảo chị cứ từ từ, đợi thêm vài tháng xem thị trường ổn định, mua lúc đó chắc ăn hơn, không muộn đâu.

Anh chị nghe. Quyết định hoãn lại.

Tôi không biết mình đã sai từ bước nào. Có lẽ là từ bước mở miệng.

Chị chồng mua nhà cho con trai, tôi đóng góp ý kiến và cái giá phải trả không biết bao giờ mới hết - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Vài tháng sau, giá chung cư Hà Nội không những không giảm mà còn tăng thêm. Không phải tăng chút ít, mà tăng đáng kể. Cái căn hộ anh chị chồng tôi nhắm đến hồi đó, giờ giá đã vượt qua ngân sách của gia đình. Các cháu đến giờ vẫn chưa mua được nhà.

Hôm chị chồng tôi nhắc lại chuyện đó, không phải chị mắng thẳng vào mặt tôi. Chị chỉ nói, giọng bình thường, kiểu kể chuyện: "Hồi đó nghe em bảo đợi, giờ cháu vẫn chưa có nhà." Chỉ vậy thôi. Nhưng trong bàn ăn hôm đó có đủ mặt mọi người, và câu nói đó ai cũng nghe thấy.

Tôi không biết lúc đó mặt mình trông thế nào. Chỉ biết là tôi không nuốt được miếng cơm đang trong miệng.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý. Mỗi lần nhà chồng bàn chuyện mua bán, đầu tư, tôi ngồi im. Không phải vì không có ý kiến, mà vì tôi đã học được rằng có ý kiến đúng thì không ai nhớ, có ý kiến sai thì không ai quên. Chồng tôi đôi lúc hỏi "em nghĩ sao", tôi chỉ nói "tùy anh chị quyết", rồi thôi.

Điều khiến tôi day dứt không phải chuyện tôi sai. Thị trường bất động sản thì ai đoán được, chuyên gia còn nhầm huống chi tôi. Điều tôi day dứt là tôi đã không đủ khôn ngoan để biết rằng trong chuyện nhà chồng, dù được hỏi, đôi khi im lặng vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Tôi không trách chị chồng. Chị cũng không nói gì quá đáng, chỉ là nhắc lại một sự thật. Nhưng sự thật đó được nhắc đúng lúc, đúng chỗ, đủ để tôi hiểu mình sẽ còn mang cái ý kiến đó theo lâu dài. Không ai tuyên bố, không ai kết tội, nhưng cái nhìn, cái câu bóng gió mỗi khi chuyện nhà cửa được nhắc đến, tôi cảm nhận được hết.

Các cháu vẫn đang thuê nhà. Mỗi lần nghe chị chồng kể chuyện cháu vẫn chưa ổn định được chỗ ở, tôi đều thấy mình có một phần trong đó. Dù lý trí bảo thị trường không ai đoán được, dù tôi biết quyết định cuối cùng là của anh chị, không phải của tôi.

Nhưng cảm giác có tội không cần ai kết tội mới có.

Bài học tôi rút ra sau chuyện này, không phải là đừng quan tâm đến thị trường. Mà là trong gia đình chồng, khi được hỏi ý kiến, hãy nghĩ thật kỹ xem mình có đủ chắc chắn để chịu trách nhiệm không. Vì nếu đúng thì thôi, còn nếu sai thì không phải chỉ mình mình biết.

Và cái giá của một câu ý kiến đưa ra lúc ngồi ăn cơm, đôi khi kéo dài hơn người ta tưởng rất nhiều.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại