Tại xưởng sản xuất của Nongshim, thành phố Gumi, một “bản giao hưởng công nghiệp” đang ngân vang: tiếng bột mì được nghiền mịn hòa cùng tiếng trục lăn, nhường chỗ cho nhịp đưa nhịp nhàng của những lưỡi dao cắt bột. Từng dải mì tươi được hấp chín trong tiếng xì xì của hơi nước, chiên nhanh qua dầu nóng, sau đó theo băng chuyền đưa đi vun vút trước khi nằm gọn trong những bao bì nhựa rực rỡ.
Mỗi phút, có 600 gói ramyeon (mì ăn liền Hàn Quốc) rời khỏi dây chuyền sản xuất siêu tốc, tự động hóa hoàn toàn để tiến vào các thùng hàng được robot vận chuyển đến khu vực bốc dỡ.
Với diện tích lên tới 42.266 m², đây là nhà máy mì ăn liền lớn nhất xứ sở kim chi, xuất xưởng khoảng 6 triệu gói mì mỗi ngày. “Năm ngoái, chúng tôi sản xuất 1,23 tỷ đơn vị sản phẩm, đạt giá trị 884 tỷ won (khoảng 598 triệu USD)”, ông Sang Hoon Kim, Giám đốc nhà máy cho biết.
Cơ sở tại Gumi cung ứng tới 80% lượng mì Shin Ramyun và 90% mì tương đen Chapagetti cho thị trường nội địa chỉ với vỏn vẹn 600 nhân viên. Theo ông Kim, điều kỳ diệu này có được nhờ hệ thống cảm biến tích hợp AI và camera thông minh giám sát mọi công đoạn sản xuất. Điều đáng tự hào là toàn bộ công nghệ này đều được phát triển nội bộ bởi chính những nhân viên có kiến thức uyên thâm về nghệ thuật làm mì.
Thế nhưng tại Gumi, ramyeon không chỉ đơn thuần là thực phẩm: nhà máy và những gói mì đã trở thành điểm tựa văn hóa của cả thành phố.
Thành phố Ramyeon
Nằm cách thủ đô Seoul khoảng 270 km về phía Đông Nam, Gumi là một thành phố tầm trung với khoảng 400.000 dân. Nơi đây có lịch sử lâu đời là một trung tâm công nghiệp, từ dệt may, điện tử cho đến vị thế trung tâm công nghệ truyền thông lớn nhất cả nước ngày nay. Gumi vốn không phải là điểm đến quen thuộc của khách du lịch, nhưng mọi chuyện đang dần thay đổi.
Năm 2022, Gumi quyết định biến sản xuất mì thành tâm điểm khi tổ chức Lễ hội Ramyeon lần đầu tiên. Mục tiêu của ông Jeong-tae Kim, quan chức cấp cao tại Tòa thị chính Gumi và là người dẫn dắt tổ chức lễ hội, là rũ bỏ hình ảnh một thành phố công nghiệp tẻ nhạt để trở thành một điểm đến thú vị cho cả cư dân lẫn du khách.
“Là một thành phố công nghiệp, chúng tôi cần một bản sắc văn hóa”, ông Jeong-tae Kim chia sẻ. Tòa thị chính đã bắt tay cùng tập đoàn Nongshim để tổ chức lễ hội và quy mô sự kiện tăng trưởng thần tốc qua từng năm: từ 10.000 lượt khách ban đầu lên mức kỷ lục 350.000 lượt vào năm 2025. Chỉ trong 3 ngày diễn ra sự kiện, 54.000 bát mì và 480.000 gói mì đã được bán sạch.
Điểm nhấn của lễ hội là con phố đi bộ dài 475 mét với hàng chục gian hàng mà ban tổ chức gọi là nhà hàng mì dài nhất thế giới. Tại đây, các đầu bếp phục vụ từ ramyeon truyền thống đến những món biến tấu độc lạ như bánh mì kẹp mì hay mì thịt lợn xông khói Asado. Nguyên liệu mì đều được cung cấp trực tiếp từ nhà máy của Nongshim. “Mì vừa mới chiên xong có hương vị cực kỳ đặc biệt”, ông Sang Hoon Kim hào hứng nói.
Báu vật quốc gia
Mì ăn liền du nhập vào Hàn Quốc từ những năm 1960, thời điểm đất nước vẫn đang gượng dậy sau chiến tranh và đối mặt với nạn thiếu lương thực trầm trọng. Khi gạo trở nên khan hiếm, người dân bắt đầu làm mì từ bột mì do quân đội Mỹ cung cấp.
Samyang Foods là cái tên tiên phong sản xuất mì ăn liền tại Hàn Quốc vào năm 1963. Lấy cảm hứng từ mì phong cách Nhật Bản, họ đã khéo léo điều chỉnh cho hợp khẩu vị người Hàn: đổi nước dùng gà sang nước dùng bò và thêm ớt đỏ cay nồng. Nongshim nối gót vào năm 1965, và sau đó là sự ra đời của Paldo, Ottogi vào những năm 1980.
Ông Sang Hoon Kim vẫn nhớ như in thời điểm mì Shin Ramyun ra mắt năm 1986 khi ông còn là sinh viên. Vừa rẻ (chỉ 200 won), vừa no, đó là bữa ăn hoàn hảo cho giới học sinh, sinh viên. “Tôi đã ăn rất nhiều. Có những ngày tôi ăn tới 10 gói”, ông nhớ lại. Sau khi tốt nghiệp, ông gia nhập Nongshim và gắn bó với nhà máy Gumi từ năm 1992, đi lên từ công nhân dây chuyền sản xuất đến vị trí quản lý.
Sau ba thập kỷ, ông vẫn không hề chán món ăn này. Dù hàng ngày đều phải nếm thử mì tại nhà máy, nhưng vào những ngày nghỉ, ông vẫn tự nấu mì ở nhà và thưởng thức lại một lần nữa.
Cơn sốt toàn cầu
Sự mến mộ dành cho ramyeon không chỉ là câu chuyện của riêng ông Kim. Năm 2025, người dân Hàn Quốc đã tiêu thụ hơn 4 tỷ phần mì, trung bình khoảng 77 bát/người mỗi năm. Sức hút của ramyeon cũng đang lan tỏa mạnh mẽ trên toàn thế giới: xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc tăng 22% trong năm 2025, đạt giá trị kỷ lục 1,5 tỷ USD.
Những khoảnh khắc văn hóa đại chúng, như cảnh nấu mì trong bộ phim đoạt giải Oscar Ký sinh trùng (Parasite) hay cảnh xì xụp mì trong Nữ săn quỷ (K-Pop Demon Hunters), đã giúp nâng cao nhận định của người tiêu dùng quốc tế về mì Hàn Quốc. Theo bà Jinny Seo, Giám đốc Marketing toàn cầu của Nongshim, những khoảnh khắc này đóng vai trò như một chất xúc tác giúp mở rộng tệp khách hàng nhanh chóng.
Trước nhu cầu bùng nổ từ thị trường châu Âu, Nongshim hiện đang xây dựng một nhà máy chuyên xuất khẩu trị giá 191,8 tỷ won tại Busan. Khi đi vào hoạt động cuối năm nay, nhà máy này dự kiến sản xuất 500 triệu gói mì mỗi năm, giúp gấp đôi năng lực xuất khẩu hiện tại của tập đoàn.
Liệu điều này có đe dọa vị thế quê hương của ramyeon của Gumi? Bà Seo tin là không: Gumi vẫn là trung tâm sản xuất cốt lõi của Nongshim. Ông Sang Hoon Kim cũng không hề lo ngại, bởi phần lớn công nghệ tối tân tại nhà máy mới ở Busan đều được phát triển và thử nghiệm từ chính Gumi.
“Ngày nay, chúng tôi in tên của người trực tiếp đóng gói lên bao bì”, ông Kim nói. “Ngày xưa khi tôi còn là quản lý, tên tôi cũng từng được in như vậy. Cảm giác như khi có 500 triệu gói mì được bán ra, cả đất nước đều biết đến tên mình”.
Theo: CNN