Thủy làm dâu nhà tôi gần 4 năm. Nó hiền lắm, hiền tới mức nhiều khi tôi còn thấy chậm chạp, cái gì cũng nhịn. Sáng dậy sớm cơm nước, tối đi làm về lại cắm cúi dọn dẹp. Hàng xóm ai cũng khen tôi có phúc mới gặp được con dâu như thế. Nhưng con trai tôi, thằng Mạnh, lại nóng tính.
Ban đầu chỉ là quát mắng, sau đó có lần tôi thấy Thủy bị bầm tay, đỏ mặt. Nó bảo vấp ngã nhưng tôi biết không phải. Có hôm nửa đêm tôi còn nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ trong phòng hai đứa.
Sáng hôm sau, Thủy mắt sưng húp xuống nấu ăn như không có chuyện gì. Tôi cũng từng gọi Mạnh ra nói chuyện, bảo con rằng có gì thì từ từ bảo nhau, đàn ông mà động tay động chân là không được. Nhưng thằng Mạnh gắt lên: "Mẹ không sống với cô ấy như con nên mẹ không hiểu đâu".
Thế là tôi lại mềm lòng, dù sao nó cũng là con ruột của tôi. Tôi cứ nghĩ chắc Thủy phải làm gì đó quá đáng thì Mạnh mới mất bình tĩnh như vậy. Rồi những lần sau, mỗi khi bị đánh, Thủy lại ngồi khóc với vợ chồng tôi. Nó vừa khóc vừa kể Mạnh uống rượu về gây sự, có lần còn tát nó rách cả khóe miệng. Nhưng thay vì bênh con dâu, tôi lại nói: "Chồng con nóng tính thì con phải biết nhịn một chút. Đàn ông đi làm áp lực về nhà dễ cáu là chuyện thường".
Có lần tôi còn trách: "Nếu con ngoan ngoãn, biết lựa lời thì sao nó đánh được?".
Tôi nhớ lúc ấy Thủy ngẩng lên nhìn tôi, mắt nó đỏ hoe nhưng không cãi lại câu nào. Ánh mắt đó bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy nhói trong lòng.
Ảnh minh họa
Từ sau hôm ấy, Thủy ít nói hẳn. Nó không còn tâm sự với tôi nữa, đi làm về chỉ ở lì trong phòng. Mạnh có quát mắng thế nào nó cũng im, tôi từng nghĩ như vậy là yên cửa yên nhà rồi.
Cho đến một buổi sáng, tôi thấy trên bàn có lá đơn ly hôn. Thủy đi thật, nó chỉ mang theo mấy bộ quần áo cũ và để lại tờ giấy ghi ngắn ngủi rằng nó không chịu nổi nữa, kèm lá đơn ly hôn đã ký.
Mạnh lúc đầu còn hùng hổ bảo: "Đi thì đi, thiếu gì đàn bà, rồi con sẽ cưới cô con dâu khác cho mẹ".
Nhưng mấy hôm sau bắt đầu uống rượu liên miên, còn tôi thì từ ngày đó ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi cứ nghĩ mãi tới khuôn mặt con bé mỗi lần ngồi khóc ở phòng khách. Nghĩ tới những lần nó cố cầu cứu bố mẹ chồng nhưng tôi lại gạt đi, chỉ chăm chăm bênh con trai mình.
Có nhiều đêm tôi gặp ác mộng, giật mình tỉnh giấc lại nhớ tới câu nói: "Chắc chắn con phải làm gì thì nó mới đánh". Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy câu đó độc địa quá.
Một người con gái rời khỏi nhà đẻ, đi làm dâu, bị chồng đánh mà còn bị chính bố mẹ chồng đổ lỗi thì nó phải tuyệt vọng tới mức nào mới quyết định bỏ đi như thế?
Tôi thương con trai thật, nhưng chính cái kiểu thương mù quáng ấy có khi đã hại cả đời nó. Và cũng chính tôi đã đẩy một đứa con dâu hiền lành tới bước đường chẳng còn muốn quay lại căn nhà này nữa.
Mấy hôm nay tôi bệnh, người lúc nào cũng mệt nhưng điều khiến tôi nặng lòng nhất không phải thuốc thang, mà là không biết giờ Thủy đang ở đâu, sống thế nào, và liệu nó có còn oán hận người mẹ chồng như tôi hay không? Tôi phải làm sao để con dâu quay về đây, tôi hứa sẽ bảo vệ bênh vực nó, không để nó chịu khổ như vậy nữa.