Theo một nghiên cứu của tờ 19Fortyfive (1945), Nga chỉ còn lại 27 oanh tạc cơ chiến lược siêu âm Tu-22M3. Tác giả bài báo lưu ý kể từ khi bắt đầu Chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã mất 10 - 15% số máy bay này và không thể bù đắp tổn thất.
"Nga đã mất các máy bay Tu-22 theo nhiều cách khác nhau. Vào tháng 4/2024, một chiếc Tu-22M3 đã bị bắn hạ bởi tên lửa S-200 cải tiến từ khoảng cách 300km. Ngoài ra, nhiều chiếc bị phá hủy trên mặt đất bởi những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ không quân của Nga", tờ 1945 nhấn mạnh.
Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đang gặp khó khăn khi bị tấn công ở mọi môi trường - trên không, dưới mặt đất, và cả gián tiếp do sự cạn kiệt nguồn lực và tốc độ làm việc chậm chạp trong quá trình bảo trì.
Như bài báo lưu ý, Tu-22 đã thay đổi chiến thuật trong cuộc chiến Nga - Ukraine. Các máy bay ném bom này không còn tiếp cận tiền tuyến nữa, mà thay vào đó hoạt động như những "xe tải tên lửa" - phóng tên lửa từ sâu bên trong lãnh thổ Nga.
"Cách tiếp cận này giúp tăng đáng kể khả năng sống sót, nhưng lại làm giảm tính linh hoạt và hiệu quả. Tu-22 vẫn là một nền tảng hữu ích, nhưng ở cấu hình chỉ phóng từ xa, nó kém năng động hơn nhiều", tờ 1945 lưu ý.
Máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3 của Nga.
Bài báo lưu ý rằng những chiếc Tu-22 bị mất không thể được phục hồi. Việc sản xuất đã ngừng vào năm 1993. Mặc dù Nga đã nỗ lực hiện đại hóa phi đội Tu-22 của mình, lên kế hoạch nâng cấp 30 máy bay, nhưng chỉ có 2 chiếc được giao.
Về những tác động chiến lược của việc giảm biên chế phi đội Tu-22M3, bài báo chỉ ra thực tế Nga hiện có ít bệ phóng hơn và lực lượng tấn công đang suy giảm, dẫn đến số lượng và thời gian oanh kích bằng tên lửa ít hơn.
Quan trọng nhất là hiệu quả chiến đấu của bộ ba hạt nhân Nga cũng đang tổn hại nặng nề, bởi Tu-22 chiếm một phần đáng kể trong Lực lượng Không quân Vũ trụ.
"Sự hao mòn đối với thiết bị làm giảm tính linh hoạt của nó. Điều đặc biệt đáng báo động đối với Nga là nhiều cuộc tấn công bằng máy bay Tu-22 được thực hiện trong lãnh thổ của nước này, có nghĩa là ngày càng ít địa điểm thực sự an toàn.
Đối với NATO, xu hướng trên cho thấy các mục tiêu có giá trị cao dễ bị tổn thương, ngay cả khi chúng nằm sâu trong lãnh thổ quốc gia đối địch", tờ 1945 kết luận.