Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã ôn lại quãng thời gian đầu đi hát thành công của mình và Trịnh Công Sơn, giúp hai người trở thành hiện tượng lúc bấy giờ.
Khánh Ly
Bà nói: "Thực ra cái gì mới lạ đều gây ra sự chú ý. Ở Sài Gòn, tên tuổi ông Trịnh Công Sơn vẫn mới, chưa được nhiều người biết đến. Còn tôi thì là gương mặt quá xa lạ.
Nhưng nó mới, chúng tôi mới nên được mọi người để ý từ đó mà nổi tiếng. Những bài hát của ông Trịnh Công Sơn đều tạo nên nguồn cảm hứng, hứng thú mới trong khán giả, nhất là học sinh, sinh viên, giới tri thức. Nó khác với nhạc trước đó.
Những ca khúc với ca từ rất mới, rất lạ của ông Trịnh Công Sơn đã gây sự chú ý với công chúng. Bên cạnh tình yêu gia đình, đôi lứa, trong nhạc Trịnh còn có tình yêu quê hương, đất nước khiến ai cũng suy nghĩ. Vì thế nên nhạc Trịnh được đón nhận một cách đông đảo, nhờ đó mà tôi có cơ hội đi diễn khắp nơi, cũng được mọi người đón nhận.
Vào thời gian 1967 – 1968, những ca sĩ đã thành danh ở Sài Gòn là chị Thanh Thúy, Trúc Mai, Bích Chiêu. Tôi chưa được ai biết đến cả.
Đến năm 1969, bài hát đầu tiên tôi được hãng đĩa mời thu âm là Còn tuổi nào cho em của ông Trịnh Công Sơn.
Với ca sĩ thời đó, việc được các hãng đĩa mời thu âm là một niềm vui lớn, hãnh diện. Sau đó, những may mắn tiếp tục đến với tôi".
Nữ danh ca tìm đến Hội quán Cây Tre và nói: "Đây là một hội quán nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, bên cạnh là một sân vận động nhỏ. Lúc đó, chúng tôi muốn có một hội quán dành riêng cho học sinh, sinh viên đến chỉ để sinh hoạt văn nghệ nhưng lại không có tiền.
Không hiểu sao chúng tôi lại gặp được thầy Phong bên võ đường Vovinam. Thầy nghe chúng tôi kể lể nỗi niềm mới cảm thương cho một đám con gái lóc nhóc muốn làm một điều gì đó cho sinh viên, học sinh nghèo.
Thời đó, đa số người đến phòng trà, vũ trường nghe nhạc là người có tiền hoặc chức phận trong xã hội. Học sinh sinh viên chỉ có thể đến những nơi miễn phí. Nghe chúng tôi kể lể xong, thầy Phong cho chúng tôi sử dụng một căn nhà của võ đường làm hội quán để các nhạc sĩ đến hát với chúng tôi cho sinh viên, học sinh nghe.
Hành trình đi hát với ông Trịnh Công Sơn cho học sinh, sinh viên thực ra chẳng mang lại cho tôi đồng bạc nào, chẳng mang lại tiền tài hay cơm áo nhưng mang lại niềm vui, hạnh phúc được hát. Tôi sống nhờ những công việc khác như thu băng, hát ở phòng trà, vũ trường".