Nhìn mẹ chồng chuẩn bị đồ cho nhà chị dâu lên Hà Nội mà tôi uất nghẹn: "Cùng phận con mà sao phân biệt vậy?"

Vỹ Đình |

Nhưng đỉnh điểm của sự uất nghẹn là tối qua...

Ngày nghỉ lễ đầu tiên, khi mọi người nô nức đi chơi thì tôi lại ngồi thừ người bên đống bát đĩa vừa rửa xong, lòng nặng trĩu một nỗi tủi thân không biết tỏ cùng ai.

Vợ chồng tôi chọn ở lại quê cùng ông bà, thu nhập chỉ gọi là đủ ăn đủ tiêu, bù lại sớm hôm cơm bưng nước rót, lo toan mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Còn anh chị chồng tôi là "niềm tự hào" của cả dòng họ. Anh là giám đốc, chị là phó phòng trên Hà Nội, các cháu thì học trường quốc tế, mỗi lần về là làm rình rang cả xóm.

Kỳ nghỉ lễ năm nay, anh chị về từ đợt Giỗ Tổ rồi ở lại đến tận tối qua mới đi vì còn lịch trình đi du lịch riêng. Gọi là về thăm quê nhưng anh chị tay không về, lại còn dẫn theo cả đoàn bạn bè, đồng nghiệp về chơi "cho biết không khí trong lành". Thế là một mình tôi quay cuồng với 5 mâm cỗ, dọn dẹp, bưng bê đến rã rời cả người. Bố mẹ chồng tôi thì hãnh diện lắm, đi ra đi vào cười nói hớn hở, chẳng mảy may để ý đến đứa con dâu đang mồ hôi nhễ nhại dưới bếp.

Nhưng đỉnh điểm của sự uất nghẹn là tối qua, khi tôi vô tình lướt Facebook và thấy chị dâu đăng ảnh khoe "núi" đồ quê mẹ chồng chuẩn bị cho mang đi. Nhìn tấm ảnh mà tôi choáng váng: trứng gà mẹ gom cả tháng trời được cả trăm quả, rau sạch, gạo nếp, gà đồi đã thịt sẵn gói ghém cẩn thận... Số đồ ăn đó chắc anh chị phải ăn cả mấy tháng không hết.

Trong khi tôi lúi húi dọn nốt đống đồ thừa sau bữa tiệc, bố chồng tôi còn cười đắc ý bảo: "Cái tủ lạnh nhà anh chị mày cả trăm triệu, chứa gấp mấy lần chỗ này cũng hết. Đồ sạch ở quê mang lên phố là quý lắm đấy!" .

Lúc đó, tôi thấy sống mũi mình cay xè. Cùng là phận con, chúng tôi ở đây chăm sóc ông bà từng bữa ăn, giấc ngủ, nhưng dường như trong mắt bố mẹ, sự hiện diện của chúng tôi là hiển nhiên, còn những gì anh chị mang lại mới là giá trị. Tôi có cảm giác mình như người làm không công, còn mẹ chồng thì gom góp mọi thứ tốt nhất trong nhà để "tiếp tế" cho những người vốn chẳng thiếu thứ gì.

Đêm qua, tôi đem chuyện này tâm sự với chồng, hy vọng nhận được một lời an ủi. Nhưng anh chỉ thở dài rồi bảo: "Em đừng so đo. Thực tế là mỗi lần về anh chị biếu bố mẹ vài chục triệu, chưa kể quà cáp thuốc men thường xuyên. Mẹ chuẩn bị ít đồ quê cho anh chị mang đi như thế cũng chả thấm vào đâu so với những gì anh chị bỏ ra đâu" .

Câu nói của chồng như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Hóa ra trong gia đình này, tình cảm và sự hy sinh cũng được đo đếm bằng tiền. Vì anh chị có tiền nên anh chị có quyền "tay không về quê" rồi "tay xách nách mang" đi trong sự cung phụng. Còn tôi, vì thu nhập bình thường nên sự tận tụy của mình chỉ được coi là bổn phận.

Tôi nằm trằn trọc, tự hỏi liệu mình có quá ích kỷ không? Hay chính cái thực tế phũ phàng này đang dần giết chết sự nhiệt tình của tôi với nhà chồng? Cảm giác mình chỉ là một người đứng bên lề trong chính căn nhà mình đang vun vén sao mà nó xót xa đến thế!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại