Kỳ nghỉ lễ năm nay dài tận 7 ngày. Bạn bè tôi đứa thì đặt vé đi Phú Quốc, đứa thì săn mây tận Hà Giang. Nhìn bảng tin tràn ngập những tấm ảnh "xách ba lô lên và đi", thú thật, có lúc tôi cũng thấy lòng mình xốn xang. Nhưng hoàn cảnh nhà tôi lúc này không cho phép: Mẹ chồng tôi vừa mới xuất viện sau một đợt ốm nặng, sức khỏe còn yếu nên ông bà xin về nhà chúng tôi để tiện chăm sóc.
Thế là, thay vì mùi kem chống nắng và gió biển, kỳ nghỉ của tôi ngập trong mùi thuốc và những bát cháo loãng.
Chồng tôi vốn là người vô tư, nếu không muốn nói là hơi vô tâm. Bình thường anh chẳng mấy khi để ý đến những việc vụn vặt trong nhà, mọi thứ chăm lo cho bố mẹ chồng thường là một tay tôi tự quán xuyến. Tôi đã chuẩn bị tâm thế cho một kỳ nghỉ "đầu bù tóc rối" và có chút tủi thân.
Nhưng buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ, anh bỗng ngồi xuống cạnh tôi, nhìn vợ hồi lâu rồi nói:
"Mẹ đang ốm yếu thế này, kỳ nghỉ này em chịu khó chăm mẹ giúp anh nhé. Anh biết em vất vả, đợi mẹ khỏe hẳn, anh sẽ bù đắp cho ba mẹ con sau."
Tôi khựng lại mất mấy giây. Không phải vì câu nói đó quá hoa mỹ, mà vì sự ghi nhận của anh. Với một người đàn bà, đôi khi chúng tôi không sợ cực, không sợ khó, chỉ sợ những nỗ lực của mình bị coi là đương nhiên. Lời nhờ vả chân thành của chồng bỗng chốc biến việc "chăm mẹ" từ một gánh nặng trở thành một nhiệm vụ mà tôi thấy mình được tin tưởng và trân trọng.
Hóa ra, "đi chơi" không phải là cách duy nhất để nghỉ ngơi.
(Ảnh minh họa)
Quanh quẩn ở nhà, tôi bắt đầu nhận ra những niềm vui mà bấy lâu nay sự hối hả của công việc đã làm tôi quên mất. Nhìn các con biết tự giác đi nhẹ nói khẽ, biết bưng bát nước cho bà, tôi hiểu rằng đây là bài học về lòng hiếu thảo sống động nhất mà không chuyến đi xa nào dạy được.Những lúc ngồi xoa bóp tay chân cho mẹ, nghe bà kể chuyện ngày xưa, tôi mới thấy mình và mẹ chồng xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Hóa ra, hạnh phúc đôi khi chỉ là thấy mẹ ăn thêm được vài thìa cháo, thấy chồng biết chủ động phụ vợ lau nhà để vợ nghỉ ngơi.
Tôi nhận ra, đi chơi đúng là rất vui, nhưng ở nhà cùng chồng con, chăm sóc người thân cũng ổn, chẳng sao cả. Trách nhiệm với mẹ cha không phải là một xiềng xích, mà là một sợi dây gắn kết khiến mái ấm của chúng tôi trở nên vững chãi hơn.
Có lẽ sau kỳ nghỉ này, tôi sẽ không có những tấm ảnh sống ảo nghìn like, nhưng tôi có một trái tim ấm áp và một gia đình hiểu nhau hơn. Cuộc đời vốn dĩ là những sự lựa chọn, và tôi hài lòng với lựa chọn ở lại "quanh quẩn" bên gia đình năm nay.
Vì suy cho cùng, cảnh đẹp nhất không nằm ở những vùng đất xa xôi, mà nằm ngay trong sự tận tâm chúng ta dành cho nhau dưới một mái nhà.