Vương quốc Anh đang có kế hoạch chi 1 tỷ bảng Anh để mua sắm dòng xe tăng mới nhất mang tên Challenger 3. Thông tin này được tờ The Daily Telegraph của Anh đăng tải, cho biết Bộ Quốc phòng nước này kỳ vọng sẽ nhận được 148 phương tiện chiến đấu phiên bản nâng cấp này.
Theo các nguồn tin của tờ báo, những "tân binh" này sẽ trở thành những chiếc xe tăng khó bị tổn thương nhất thế giới. Ngoài lớp giáp thông thường, chúng còn được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động mang tên "Trophy". Nhờ đó, giới quân sự tin rằng Challenger 3 không chỉ có khả năng đánh trả các loại tên lửa chống tăng truyền thống mà còn có thể chống lại cả bầy đàn drone FPV.
Tuy nhiên, cần phải làm rõ ngay từ đầu: những chiếc xe tăng này không được chế tạo mới hoàn toàn. Thực chất, đây là một dự án hiện đại hóa đội ngũ xe tăng Challenger 2 cũ lên chuẩn "thế hệ thứ 3". Trong quá trình nâng cấp, ngoài khả năng phòng thủ, máy móc sẽ được lắp đặt thêm các hệ thống quang điện tử hiện đại, tổ hợp liên lạc và động cơ cải tiến.
Nhìn thoáng qua, Challenger 3 thực sự giống như một tuyên bố đầy tham vọng về sự thành công của các nhà sản xuất xe tăng Anh. Nhưng liệu chiếc xe tăng này có thực sự độc đáo và "bất khả xâm phạm" như quảng cáo?
Huyền thoại về một huyền thoại

Như đã biết, vào năm 2023, Vương quốc Anh đã chuyển giao các xe tăng Challenger 2 cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Theo nhiều ước tính khác nhau, phía Ukraine đã tổn thất từ 2 đến 4 chiếc. Những chiếc "xe tăng Anh" còn sót lại hiện đã từ lâu không còn xuất hiện trên chiến trường do gặp khó khăn trong khâu bảo trì và sửa chữa.
Theo trang Svpressa của Nga, kinh nghiệm chiến đấu tại Ukraine đã trở thành một kỷ niệm đau đớn cho cái gọi là "xe tăng bất khả xâm phạm nhất thế giới".
Thông tin cho thấy đã có ít nhất 2 chiếc Challenger bị tiêu diệt. Trong cả hai trường hợp, kịch bản đều tương tự: chúng bị drone FPV đánh trúng làm tê liệt, sau đó quân đội Nga chỉ việc kết liễu. Một chiếc bị pháo binh bắn nát, chiếc còn lại bị trúng tên lửa chống tăng có điều khiển — có thể từ trực thăng vũ trang hoặc từ các toán săn tăng dưới mặt đất.
Thực tế phũ phàng đằng sau dự án
Dự án Challenger 3 thực tế đã khởi động từ năm 2005. Các nhà thiết kế Anh đã mất một thời gian dài loay hoay không thể xác định được nhiệm vụ cụ thể cho cỗ máy mới. Phải đến năm 2019, dự án mới đột ngột được đẩy nhanh tiến độ.
Bước ngoặt này liên quan đến việc sáp nhập hệ thống BAE của Anh với tập đoàn Rheinmetall của Đức. Về bản chất, đây là một cuộc thâu tóm nhà sản xuất Anh bởi gã khổng lồ công nghệ Đức.
Kể từ thời điểm đó, dự án liên tục xuất hiện những giải pháp kỹ thuật kỳ lạ. Đã từng có phương án lắp đặt pháo 130mm với hệ thống nạp đạn tự động, biến chiếc xe tăng thành một loại pháo tự hành lai.
Vào năm 2021, dưới áp lực của Quốc hội và Chính phủ, Bộ Quốc phòng Anh cuối cùng vẫn quyết định chọn xe tăng nội địa. Tháng 3 năm đó, họ thông báo tân binh sẽ mang tên Challenger 3. Việc hiện đại hóa 148 chiếc xe tăng dự kiến ngốn khoảng 1,3 tỷ bảng Anh.
Tốc độ làm việc được đẩy lên tối đa sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt nổ ra. Ngay trong năm 2023, sau màn ra mắt thất bại của Challenger 2 trên chiến trường, một nguyên mẫu đầy đủ của "số 3" đã được trình làng. Người ta khẳng định rằng, mẫu mới này được tạo ra bằng cách tận dụng tối đa những bài học kinh nghiệm từ thực tế chiến sự.
Những nghịch lý về kỹ thuật
Có một chi tiết cần lưu ý ngay: Challenger 3 hiện là chiếc xe tăng nặng nhất thế giới. Trọng lượng của nó lên tới 66 tấn. Tuy nhiên, một số tài liệu hướng dẫn lại ghi con số 73 tấn. Sự chênh lệch này đã khiến một số chuyên gia ở Nga và phương Tây thêu dệt nên những thuyết âm mưu về sự khác biệt này.
Nhưng thực tế, con số 73 chính là "tấn Mỹ". Khác với tấn hệ kia, một tấn Mỹ chỉ tương đương 907,18kg. Tại sao BAE Systems lại ghi trọng lượng xe tăng bằng đơn vị kỳ lạ này vẫn còn là một ẩn số.
Điều đáng nói là công suất động cơ và hiệu suất truyền động không hề tăng lên. Người Anh tuyên bố hệ thống động lực cho công suất từ 1.300 đến 1.500 mã lực. Nhưng thực tế hiện nay cho thấy chỉ số này chỉ dừng lại ở mức 1.200 mã lực — tương đương với động cơ của Challenger 2. Trong khi đó, Challenger 2 nhẹ hơn "người kế nhiệm" tới gần 2 tấn.
Việc tăng trọng lượng trong khi động cơ yếu ớt đã buộc các nhà phát triển phải từ bỏ các khối giáp phụ (giáp lồng/giáp phản ứng nổ bổ sung). Chính các lớp giáp phụ này vốn được coi là thứ giúp Challenger 2 có khả năng chống chịu cao trước đạn pháo, tên lửa chống tăng và drone.
Thay vào đó, xe tăng sẽ được lắp đặt hệ thống bảo vệ chủ động "Trophy". Nhưng quan trọng là hệ thống Trophy này được lắp đặt dưới dạng phiên bản rút gọn. Nó bị cắt giảm số lượng đạn đánh chặn và không sử dụng các cảm biến cảnh báo chiếu xạ laser.
Như đã đề cập, ban đầu chi phí dự án ước tính là 1,3 tỷ bảng. Sau quyết định lắp đặt Trophy, con số vọt lên 1,9 tỷ bảng. Tuy nhiên, theo dữ liệu mới nhất từ The Daily Telegraph, con số hiện tại đã rơi xuống đúng mức 1 tỷ bảng. Điều này đồng nghĩa với việc không chỉ Trophy bị cắt giảm, mà có khả năng nhiều thành phần mới khác của xe cũng chịu chung số phận.
Những điểm sáng hiếm hoi

Phải thừa nhận rằng điểm mạnh của chiếc xe tăng Anh mới nằm ở hệ thống quang điện tử tuyệt vời và khẩu pháo nòng trơn 120mm. Ban đầu, người Anh sử dụng pháo cùng cỡ nòng nhưng là loại nòng rãnh xoắn — một quyết định sau này được chứng minh là sai lầm.
Hiện tại, Challenger 3 được lắp đặt hệ thống pháo từ Rheinmetall của Đức. Về cơ bản, đây là khẩu pháo cải tiến từ xe tăng Leopard 2. Nhờ đó, kho vũ khí của xe tăng đã có thêm các dòng đạn hiện đại có sức mạnh cao, bao gồm cả đạn lập trình.
Hệ thống quang học cũng được chuyển giao từ dòng xe tăng "Báo" của Đức mà không có nhiều thay đổi. Khác với Challenger 2 với thiết kế "chuồng chim" đo xa khá thô kệch đặt trên thân pháo cùng các cụm kính ngắm rườm rà, hệ thống quang điện tử trên Challenger 3 được bố trí gọn gàng trên nóc tháp pháo.
Kết luận
Truyền thông Nga nhận định, trên thực tế, Challenger 3 là một sản phẩm kỹ thuật không có nhiều ý nghĩa. Nó có rất ít cơ hội sống sót trên chiến trường hiện đại. Trọng lượng quá lớn, tốc độ thấp và khả năng cơ động kém khiến nó trở thành mục tiêu cực kỳ dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công của drone FPV.
Rõ ràng, ngay cả khi không có giáp phụ bổ sung, Challenger 3 có thể sống sót qua một đợt tấn công dồn dập của drone. Nhưng các thiết bị không người lái này sẽ dễ dàng làm tê liệt chiếc xe tăng Anh. Và sau đó, nó sẽ bị "xẻ thịt" bởi hỏa lực pháo binh hoặc tên lửa chống tăng.
Hiện nay, các nhà sản xuất xe tăng Mỹ và Đức đang nỗ lực giảm trọng lượng cho các dòng Abrams và Leopard của họ. Cụ thể, tại Mỹ, với mẫu M1E3, các nhà phát triển đã loại bỏ thành viên thứ tư trong kíp lái (người nạp đạn) để thay bằng hệ thống nạp đạn tự động. Đồng thời, cỗ máy tương lai này còn có khả năng điều chỉnh khoảng sáng gầm xe và sở hữu động cơ cực mạnh.
Có thể thấy, người Anh — lần này với sự giúp sức của người Đức — đã tạo ra thêm một vũ khí có vẻ sẽ lạc lõng giữa dòng chảy của chiến tranh hiện đại.