Chiến thuật phi truyền thống giúp Iran giành lợi thế

Tiến Thành |

Iran sử dụng các chiến thuật phi truyền thống và tận dụng lợi thế địa hình của khu vực tác chiến để giành được lợi thế trước lực lượng Mỹ.

Xuồng cao tốc lớp Seraj của Iran.

Hãng RIA Novosti đưa tin về cách Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xoay xở để vượt mặt Hải quân Mỹ hết lần này đến lần khác.

Các cuộc tấn công vào hạm đội

Hải quân Iran và Lực lượng IRGC đã mất một số lượng lớn tàu chiến trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Tàu sân bay Shahid Bahman Bagheri - con tàu lớn nhất và niềm tự hào của hạm đội, đã bị đánh chìm.

Căn cứ nổi tiền phương Shahid Mahdavi của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo bị trúng tên lửa chống hạm. Tàu sân bay trực thăng Makran bị phá hủy. Tàu hộ vệ tên lửa Shahid Sayyad Shirazi bị hư hại nặng. Tàu khu trục Sabalan bị vô hiệu hóa.

Một số tàu ngầm bị hư hại trong ụ tàu. Về cơ bản, Iran đã mất hạm đội tàu nổi lớn và khả năng triển khai sức mạnh hải quân ra ngoài Vịnh Ba Tư.

Nguyên nhân thất bại rất rõ ràng. Thứ nhất, Mỹ đã biết trước tọa độ các tàu của Iran nhờ trinh sát vệ tinh và trên không. Lầu Năm Góc từ lâu đã biết tất cả các căn cứ của những tàu chiến lớn.

Thứ hai, điểm yếu chí mạng của Hải quân Iran là thiếu các hệ thống phòng không hiện đại trên các tàu chiến có khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công từ trên không.

Thứ ba, Mỹ ngay lập tức giành được ưu thế trên không do sự chênh lệch khổng lồ về năng lực không quân của hai nước. Lực lượng không quân Iran không đủ khả năng yểm trợ cho hạm đội.

Thứ tư, các lực lượng Mỹ đã chủ động nhắm mục tiêu vào các cơ sở cảng, xưởng đóng tàu và trung tâm hậu cần ngay từ đầu, khiến việc phục hồi và tái triển khai hạm đội gần như bất khả thi.

Theo Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), Mỹ đã tấn công hơn 50 tàu chiến Iran trong những ngày đầu của cuộc xung đột.

Cụ thể, 11 tàu chiến lớn của Iran đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng trong vòng 48 giờ. Sau đó, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố chiến thắng cuối cùng và sự vô hiệu hóa hoàn toàn Hải quân Cộng hòa Hồi giáo.

Tuy nhiên, Iran đã nhanh chóng chứng minh rằng họ không có ý định đầu hàng tại Vịnh Ba Tư trước đối thủ và hiện đang chiếm ưu thế hơn Mỹ trong cuộc chiến giành eo biển Hormuz.

Hai cuộc phong tỏa

Để nhắc lại, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz đối với các tàu thuyền từ các quốc gia không thân thiện. Tuần trước, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ hai tàu cố gắng đi qua eo biển mà không có sự cho phép của Iran.

Hai tàu đó là MSC FRANCESCA mang cờ Panama và EPAMINODAS mang cờ Liberia. Iran tuyên bố chúng gây ra mối đe dọa cho an ninh hàng hải và không có giấy phép cần thiết. Các tàu này đã được hộ tống đến bờ biển Iran. Ngay sau vụ việc, Iran đã công bố video về vụ bắt giữ.

Trong khi đó, Mỹ - quốc gia cũng tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz hiện đang đối phó khá tệ. Theo Bloomberg, trích dẫn dữ liệu từ công ty phân tích Vortexa, ít nhất 34 tàu chở dầu và khí đốt đã vượt qua lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran.

Theo công ty này, 19 tàu chở dầu liên quan đến Iran đã rời khỏi Vịnh Ba Tư và 15 tàu đã đi vào. Rõ ràng, Hải quân Mỹ đơn giản là không có đủ tàu trong khu vực.

Khoảng cách từ các căn cứ hải quân của chính họ, mối đe dọa từ tên lửa chống hạm của Iran buộc các tàu phải tránh xa bờ biển, sự mệt mỏi của thủy thủ đoàn Mỹ và tình trạng thiếu hụt nguồn cung đều là những yếu tố góp phần vào tình trạng này.

Những thành công của Iran chủ yếu là nhờ vào chiến thuật phi truyền thống trong việc triển khai các lực lượng hải quân hiện có.

Để phong tỏa eo biển Hormuz, Iran đã triển khai một "hạm đội muỗi". Và Lầu Năm Góc không có biện pháp đối phó nào, theo báo cáo của tờ New York Times.

Theo tờ báo này, Cộng hòa Hồi giáo Iran vẫn sở hữu hàng nghìn tàu cao tốc được trang bị súng máy, tên lửa chống hạm, ngư lôi và máy bay không người lái.

Tấn công bằng thuyền

"Hạm đội Muỗi" hoạt động dưới sự bảo trợ của Lực lượng IRGC, chứ không phải quân đội. Thành phần, sức mạnh, vũ khí và vị trí neo đậu chính xác của hạm đội này đều được giữ bí mật.

Tuy nhiên, chiến thuật chiến đấu của chúng dựa trên nguyên tắc "đánh nhanh rút gọn" đã khá rõ ràng. Các tàu nhỏ được bố trí trong các hầm trú ẩn ven biển (bao gồm cả những hầm được khoét vào vách đá), nơi không thể bị giám sát trên không.

Chúng tấn công theo từng nhóm lớn gồm hàng chục tàu nhỏ, tiếp cận mục tiêu theo kiểu bầy đàn từ nhiều hướng khác nhau. Sức mạnh của chúng nằm ở số lượng và yếu tố bất ngờ. Chúng tấn công tàu địch rồi lập tức rút lui, tránh bị vệ tinh và radar của tàu khu trục Mỹ phát hiện.

Iran sở hữu nhiều loại tàu cao tốc, nhưng chỉ một vài trong số đó được biết đến một cách đáng tin cậy.

Ví dụ, tàu Ashura dựa trên thiết kế của tàu Boston Whaler của Mỹ, có thể đạt tốc độ lên tới 130km/h và mang theo nhiều loại vũ khí, bao gồm cả tên lửa chống hạm hạng nhẹ có khả năng quấy rối cả tàu khu trục.

Một ví dụ khác là tàu Zolfaghar, được mô phỏng theo tàu phóng ngư lôi IPS 16 của Triều Tiên và được trang bị tên lửa chống hạm với đầu đạn xuyên giáp bán phần có sức công phá mạnh, nặng khoảng 150kg.

Iran cũng có các hệ thống phóng tên lửa đa nòng (MLRS) nổi và hiện các tàu Seraj, mang theo các bệ phóng tên lửa đa nòng 107 hoặc 122mm. Ngoài các tàu chiến, "hạm đội muỗi" của Iran còn bao gồm hàng chục tàu ngầm mini lớp Ghadir và Nahang.

Ngoài khả năng tấn công, Lực lượng IRGC còn có thể sử dụng "hạm đội muỗi" để bí mật rải thủy lôi, điều này sẽ hạn chế nghiêm trọng việc di chuyển của các tàu quân sự và dân sự qua eo biển Hormuz.

Iran một lần nữa chứng minh rằng với cách tiếp cận chiến tranh phi truyền thống, lực lượng và nguồn lực phân tán, dựa vào lợi thế địa lý và quyết tâm theo đuổi đến cùng, họ có thể đối đầu thành công ngay cả với một đối thủ mạnh hơn nhiều về quân sự.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Iran có lẽ vẫn chưa tung hết quân bài của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại