Bức ảnh này có gì mà bị mỉa mai: Người nghèo khoe giàu sang thật cay đắng?

Bảo Tín |

Đây rõ ràng là một sự lệch hướng trong nhận thức giá trị.

Con người thường có một xu hướng rất rõ: càng thiếu thứ gì, lại càng muốn chứng minh mình có thứ đó. Và cách nhanh nhất để chứng minh, chính là… khoe khoang. Trên mạng xã hội, những video khoe giàu không hề hiếm, thậm chí lướt vài phút là gặp.

Những kiểu khoe giàu này thường chia thành hai dạng. Một là rich kid thật sự, những cậu ấm cô chiêu chính hiệu. Họ lái xe tiền tỷ, ở nhà sang chục tỷ, một bữa ăn cũng có thể bằng cả tháng lương của người bình thường. Hai là những người bình thường, thậm chí điều kiện không khá giả, nhưng cố gắng "diễn cho giống giàu. Ví dụ như mua một vé tàu cao tốc hạng nhất cho quãng đường rất ngắn, đi 10 phút nhưng dành 9 phút để chụp ảnh… rồi đăng lên mạng.

Những kiểu khoe như vậy, hầu như đều bị cư dân mạng bóc mẽ. Bởi lẽ, thời nay người xem đã quá quen với đủ mọi hoàn cảnh. Một người có thật sự giàu hay không, không thể chỉ dựa vào vài tấm ảnh ngồi ghế hạng nhất. Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo không thể lấp đầy bằng việc "cố tỏ ra".

Một nam sinh viên Trung Quốc trong câu chuyện này cũng vậy. Vì muốn thể hiện bản thân, cậu đã cố mua một vé ghế hạng nhất tàu cao tốc, chụp nhiều bức ảnh rồi đăng lên mạng để khoe. Thực ra, điều đó cũng không quá khó hiểu. Ai cũng có chút hư vinh. Khi một người bình thường có cơ hội trải nghiệm thứ vốn ngoài tầm với, họ dễ muốn chia sẻ, muốn nhận được sự công nhận, lời khen để thỏa mãn cảm xúc bên trong. Điều này rất… con người.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: khi đã đăng lên mạng, thì không ai có nghĩa vụ "giữ thể diện" cho bạn. Mọi người sẽ nói thẳng suy nghĩ của mình. Và trớ trêu thay, những người có điều kiện thật sự lại thường khó chịu nhất với kiểu khoe giàu gượng ép" vì họ thấy… nó quá gượng và hơi buồn. Trường hợp của nam sinh này cũng vậy. Và lý do bị "nhìn thấu" lại rất đơn giản.

Vì muốn thể hiện bản thân, cậu đã cố mua một vé ghế hạng nhất tàu cao tốc, chụp nhiều bức ảnh rồi đăng lên mạng để khoe.

Môi trường mạng hiện nay nhiều khi vận hành theo logic khá phũ phàng: Chỉ cần bạn đẹp, dù xuất thân bình thường hay từng phẫu thuật thẩm mỹ, bạn vẫn dễ được khen ngợi, tung hô. Ngược lại, nếu ngoại hình không nổi bật, thì dù bạn cố tạo dáng, cố xây dựng hình ảnh sang chảnh, thứ nhận lại rất có thể chỉ là những lời châm chọc.

Phần bình luận dưới bài đăng của nam sinh chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, nhiều người trưởng thành đều có thể hiểu: đằng sau những hành động như vậy thường là cảm giác tự ti. Và việc muốn chứng minh bản thân, với một người đang tự ti, chưa bao giờ là dễ dàng.

Phá vỡ “giáo dục thể diện” bước đầu để xây dựng giá trị đúng

Tuy vậy, với một người trưởng thành, đặc biệt là sinh viên đại học, điều quan trọng hơn là phải hiểu: không ai hoàn hảo. Ngoại hình là thứ do cha mẹ ban cho, khó thay đổi trong thời gian ngắn. Tự ti không phải là lỗi. Nhưng biến sự tự ti đó thành động lực để phát triển mới là điều cốt lõi của giáo dục.

Giáo dục không phải để xóa bỏ hoàn toàn mặc cảm, mà là giúp người trẻ chuyển hóa nó thành sức bật đi lên, thay vì biến nó thành rào cản. Và việc "khoe giàu bù đắp" rõ ràng không phải là cách giải quyết. Chỉ khi biết chấp nhận bản thân, nhìn thẳng vào mình, con người mới có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này.

Câu chuyện này cũng cho thấy một vấn đề sâu xa hơn: "giáo dục thể diện" (coi trọng hình thức) vẫn đang ảnh hưởng mạnh đến người trẻ. Nam sinh kia đã vô thức đánh đồng việc ngồi ghế hạng nhất với thành công và đẳng cấp. Đây rõ ràng là một sự lệch hướng trong nhận thức giá trị.

Khi học sinh, sinh viên sa vào so sánh vật chất, họ sẽ không còn hiểu được những điều cơ bản như giá trị tích lũy lâu dài. Nếu một người coi trải nghiệm bề ngoài là thước đo bản thân, họ rất dễ bỏ qua việc học tập, rèn luyện, những thứ mới thực sự quyết định tương lai. Trong khi đó, giáo dục đúng nghĩa phải giúp người trẻ hiểu rằng: năng lực thật không đến từ sự "diễn" mà đến từ quá trình tích lũy.

Đối với cha mẹ, việc quan trọng không phải là né tránh sự khác biệt về vật chất, cũng không phải cố “bù đắp” bằng cách chiều theo mọi nhu cầu của con. Điều cần làm là giúp con thoát khỏi vòng xoáy so sánh, hướng năng lượng vào những giá trị có thể tích lũy lâu dài: học tập, kỹ năng, trải nghiệm thật.

Khi một đứa trẻ hiểu rằng giá trị của mình không nằm ở những thứ phô bày ra bên ngoài, mà ở những gì nó thực sự có và đang xây dựng, thì nó sẽ không còn cần đến những màn "khoe khoang đầy chua xót" để chứng minh bản thân. Và khi đó, sự tự tin, nếu có cũng sẽ vững vàng hơn rất nhiều.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại