Sau 39 ngày tấn công nhưng không đạt được mục đích hủy diệt Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị ngừng bắn và đàm phán, nhưng vẫn duy trì sức ép quân sự.
Thỏa thuận ngừng bắn và các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad dưới sự trung gian hòa giải của Thủ tướng Pakistan là bước đầu tích cực, nhưng rất sẽ rất trắc trở vì quan điểm hai bên còn hết sức xa nhau.
Các điều kiện không phải là một thỏa thuận ngừng bắn, mà là một nền hòa bình lâu dài, nên lập trường của cả hai bên hoàn toàn khác nhau. Các nhà phân tích chính trị cho rằng thỏa thuận ngừng bắn hiện nay sẽ chỉ là một sự tạm dừng chiến thuật, sau đó các cuộc xung đột sẽ được nối lại.
Tấn công Iran, Tổng thống Trump muốn ngăn ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc
Tình hình thế giới đang thay đổi mạnh mẽ. Nga, Trung Quốc, Ấn Độ không chấp nhận trật tự thế giới đơn cực do Mỹ lãnh đạo, đang hợp tác để xây dựng một thế giới đa cực, một quan hệ quốc tế công bằng hơn, bảo đảm lợi ích của tất cả các quốc gia. Xu thế này được nhiều nước ủng hộ. Vai trò và vị trí số một của Mỹ đang bị đe dọa.
Ông Trump, ngay sau khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2.0, đã đưa ra khẩu hiệu "nước Mỹ trên hết" và "đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại". Chiến dịch tấn công Iran không chỉ nhằm củng cố ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông mà còn nằm trong chiến lược toàn cầu của ông Trump nhằm khẳng định vai trò, vị thế của Washington trong trật tự thế giới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump giám sát chiến dịch nhằm vào Iran hôm 1.3. Ảnh: Reuters
Iran có vai trò và vị trí địa chính trị quan trọng đối với Moscow và Bắc Kinh.
Liên bang Nga và Cộng hòa Hồi giáo Iran đã ký "Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện" năm 2025, có giá trị 20 năm, nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, an ninh, điện hạt nhân và vận tải, xây dựng một "trật tự thế giới đa cực", đối phó với sức ép trừng phạt của phương Tây.
Nga và Iran hợp tác xây dựng dự án Hành lang vận tải Quốc tế Bắc - Nam (INSTC). Đây là tuyến đường sắt và đường biển chiến lược dài 7.200 km, nối Nga với Ấn Độ qua Iran, nhằm thay thế các tuyến đường qua châu Âu đã bị đóng.
Tuyến này đồng thời cho phép xuất khẩu hàng hóa và nhập khẩu nguyên liệu chiến lược, giúp Nga vượt qua lệnh cấm vận của phương Tây, kết nối chặt chẽ hơn giữa Nga, Iran và Ấn Độ, tạo thành một hành lang kinh tế - an ninh vững chắc tại khu vực Á - Âu, giảm sức ảnh hưởng của Mỹ.
Hành lang đó không chỉ là một dự án logistics mà còn là công cụ chiến lược để Nga tăng cường ảnh hưởng tại khu vực Nam Á và Trung Đông.
Trung Quốc và Iran năm 2021 cũng đã ký "Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện" hợp tác 25 năm nhằm tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế, công nghệ, quốc phòng và an ninh...
Theo thỏa thuận, Trung Quốc cam kết đầu tư khoảng 400 tỉ USD vào 20 lĩnh vực khác nhau, trong đó tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng cơ sở, quốc phòng, an ninh và các ngành kinh tế khác.
Ngoài ra, Iran còn là một trong các nguồn cung cấp năng lượng chính cho Trung Quốc. Bắc Kinh mua đến 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran với giá ưu đãi và thanh toán bằng đồng nhân dân tệ.
Đối với Trung Quốc, thỏa thuận này tăng cường vai trò của họ ở Trung Đông và bảo đảm việc thực hiện sáng kiến "Vành đai, Con đường". Đối với Iran, đây là sự hỗ trợ chiến lược cho phép Tehran tránh các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và phương Tây.
Vào hôm 16.3, Tổng thống Trump thông báo đã đề nghị Bắc Kinh lùi thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - dự kiến diễn ra khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 - khoảng một tháng. Lý do ông đưa ra là cần tập trung xử lý tình hình tại Trung Đông. Ông Trump khẳng định "mối quan hệ rất tốt" với Trung Quốc, nhấn mạnh việc hoãn chuyến thăm Bắc Kinh không phải là một nước đi chiến thuật.
Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông tính đến ngày 8.4. Ảnh: Rybar
Tác động của cuộc chiến Mỹ, Israel chống Iran đối với kinh tế thế giới
Các nước vùng Vịnh nắm giữ trữ lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, với 860 tỉ thùng dầu, 88.000 tỉ m3 khí đốt, chiếm một phần đáng kể trong xuất khẩu năng lượng toàn cầu. Các nước này cung cấp 26,6% nhu cầu thế giới về dầu mỏ và 20% khí hóa lỏng (LNG).
Cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, giá dầu, khí đốt và nhiên liệu tăng mạnh, đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, nơi 20% nguồn cung cấp năng lượng của thế giới đi qua.
Giá dầu tăng vọt từ 75 lên 120 đô la/thùng, giá khí đốt tăng 77%. Đây là thách thức lớn nhất đối với an ninh năng lượng trong lịch sử, tương đương khủng hoảng năng lượng những năm 1970.
Sự gián đoạn trong việc cung cấp phân bón từ khu vực này (30% thị trường thế giới đi qua eo biển) đặt ra mối đe dọa đối với vụ thu hoạch 2026 - 2027.
Về thị trường tài chính, trong bốn ngày đầu tiên của cuộc chiến, thị trường chứng khoán thế giới đã mất khoảng 3,2 nghìn tỉ đô la vốn hóa. Các ngân hàng trung ương đã đình chỉ việc giảm lãi suất, chuyển sang cuộc chiến chống lạm phát.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ghi nhận mức tăng lạm phát năm nay lên đến 4,2% so với mục tiêu là 2 - 3%.
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu có thể giảm 0,3% trong năm 2026. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu chỉ đạt 2,9% trong năm 2026, so với mức dự kiến 3,2%. Tăng trưởng của Mỹ ước tính sẽ chậm lại từ mức 2,0% năm 2026 xuống còn 1,7% năm 2027. Tốc độ lạm phát ở Mỹ có thể nhảy vọt lên 4,2% trong năm nay.
Triển vọng tăng trưởng khu vực đồng euro cũng sẽ bị hạ xuống mức 0,8% vào năm 2026.
Các nền kinh tế khác như Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ cũng sẽ phải đối mặt với sự leo thang mạnh mẽ của giá cả do cú sốc năng lượng.
OECD cũng dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực đồng euro giảm tốc đáng kể trong năm nay, chỉ đạt mức 0,8%, trước khi tăng tốc lên 1,2% vào năm sau.
Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 trong khoảng 4,5 - 5%, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ (kể từ năm 1991). Đây là năm đầu tiên nước này triển khai Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026 - 2030), tập trung vào "tăng trưởng chất lượng cao" bền vững thay vì tốc độ.
Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều khu vực trong căn cứ Al Dhafra của Mỹ ở UAE bị trúng tên lửa Iran. Ảnh: QQnews.
Tác động của cuộc chiến Iran tới cục diện khu vực và thế giới
Bất chấp sự hiện diện của các căn cứ lớn nhất của Mỹ đóng trên lãnh thổ mình, các nước Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain, Kuwait đã phải chịu các cuộc tấn công lớn của Iran, gây thiệt hại lớn về kinh tế mà không được Mỹ bảo vệ.
Tờ Foreign Policy cho biết tình hình này buộc các nước vùng Vịnh phải xem xét lại các mối quan hệ với Washington và Tổng thống Trump, trong đó có các thỏa thuận quốc phòng và kinh tế lớn với Mỹ, tìm kiếm những cách độc lập hơn để bảo đảm an ninh của họ mà không chỉ dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ.
Các nước này nhận ra rằng các căn cứ quân sự của Mỹ đóng trên lãnh thổ của họ nhằm tăng cường ảnh hưởng của Washington ở khu vực và bảo vệ Israel.
Washington ưu tiên bảo vệ Israel, trong khi các quốc gia vùng Vịnh phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran, mất khả năng vận chuyển qua eo biển Hormuz và mất danh tiếng là các cảng thương mại yên tĩnh.
Các nước vùng Vịnh bắt đầu nghi ngờ về mức độ tin cậy đối với Mỹ và lợi ích của việc đặt các căn cứ của Mỹ trên lãnh thổ mình.
Do đó, để được bảo vệ tốt hơn, các nhà lãnh đạo các nước vùng Vịnh đang tìm cách độc lập hơn với Mỹ bằng cách tăng cường tự chủ chiến lược, tăng cường hợp tác khu vực và xem xét khả năng các bên quốc tế khác tham gia để bảo đảm an ninh và ổn định hàng hải.
Iran là cường quốc khu vực, với diện tích hơn 1,7 triệu km2, dân số 90 triệu người, quân đội xếp thứ 16 trên thế giới, sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 4 (khoảng 157 - 208 tỉ thùng) và khí đốt lớn thứ 2 thế giới (33.900 tỉ m3); Iran cần phải có vai trò trong hệ thống an ninh khu vực và thế giới.
Các nhà quan sát cho rằng, khi cuộc chiến kết thúc, để bảo đảm hòa bình và ổn định ở khu vực, một hệ thống an ninh tập thể cần được thành lập với sự tham gia của Tehran.
Cục diện thế giới cũng sẽ thay đổi mạnh mẽ. Các nhà phân tích chính trị cho rằng Mỹ đã huy động một lực lượng lớn nhất kể từ cuộc chiến chống Iraq năm 2023 cùng với Israel, nhưng đã không đánh bại được Iran, rơi vào thế bế tắc chiến lược, buộc phải cân nhắc giữa việc rút lui hoặc gia tăng sự hiện diện quân sự ở khu vực.
Cuộc chiến cũng thử thách khả năng duy trì ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ. Về quân sự, Mỹ không còn là sức mạnh vô song. Lần đầu tiên tất cả 27 căn cứ quân sự của Mỹ bị Iran tấn công. Cuộc chiến này được coi là bài kiểm tra đối với vai trò của Liên Hợp Quốc và trật tự thế giới hiện tại.
Nga và Trung Quốc có xu hướng thu được lợi ích nhất định từ tình hình khu vực. Nga tận dụng cuộc chiến để phân tán sự chú ý và nguồn lực của Mỹ khỏi cuộc xung đột Ukraine. Mỹ có xu hướng quay lại tập trung mạnh mẽ vào Trung Đông, điều này có thể làm chậm chiến lược "xoay trục" sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Trung Quốc, được nhắc đến như một bên có nỗ lực trong thúc đẩy hòa giải, cũng xây dựng hình ảnh một quốc gia lớn có trách nhiệm tham gia xử lý những vấn đề toàn cầu.
Rạn nứt trong quan hệ giữa Mỹ và NATO
Quan hệ giữa Mỹ và NATO rạn nứt nghiêm trọng. Khác với cuộc chiến chống Iraq, khi tất cả các nước NATO tham gia, cuộc chiến chống Iran không có đồng minh NATO nào của Mỹ tham gia. Phát động cuộc chiến với Iran, Mỹ đã yêu cầu các đồng minh gửi tàu đến eo biển Hormuz, nhưng Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Italia, Áo và nhiều nước khác đã từ chối.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói: "Đây không phải cuộc chiến của chúng tôi. NATO là một liên minh phòng thủ, không phải là một liên minh can thiệp". London hứa sẽ giúp, nhưng không tham gia; Paris và Rome muốn đàm phán trực tiếp với Tehran để bảo đảm tàu của họ đi qua. Điều này đã gây ra phản ứng công khai mạnh mẽ trong Nhà Trắng.
Tổng thống Trump đã chỉ trích gay gắt các đồng minh của khối quân sự và đang xem xét nghiêm túc việc Mỹ rút khỏi NATO vì liên minh đã từ chối hỗ trợ Washington trong cuộc đối đầu với Iran và các hoạt động nhằm giải tỏa eo biển Hormuz.
Ông nói: "Chúng tôi có quân đội ở châu Âu để bảo vệ châu Âu. Nhưng khi chúng tôi cần sự giúp đỡ của họ, không cần họ tham gia trực tiếp vào cuộc chiến chống Iran, mà chỉ cần họ cho phép chúng tôi sử dụng các căn cứ quân sự của họ, câu trả lời của họ là không. Vậy thì tại sao chúng ta lại ở trong NATO?"
Thống kê số cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel và các quốc gia trong Hội đồng hợp tác vùng Vịnh từ ngày 28.2 đến 11.3. Ảnh: QQnews.
An toàn hạt nhân toàn cầu bị đe dọa
Cuộc chiến tranh toàn diện với sự tham gia trực tiếp của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran làm tăng đáng kể nguy cơ leo thang và làm gia tăng mối đe dọa đối với an ninh khu vực cũng như sự ổn định hạt nhân toàn cầu.
Mặc dù chưa có vụ rò rỉ phóng xạ lớn nào được báo cáo, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cảnh báo rằng các cuộc ném bom gây thiệt hại đối với các cơ sở hạt nhân ở Fordo, Natanz và nhà máy nhiên liệu Isfahan là hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng đến sự an toàn, tạo ra khả năng xảy ra các vụ tai nạn phóng xạ "không thể lường trước được" không chỉ đối với Iran mà còn lan rộng ra toàn bộ khu vực.
Ông Rafael Grossi cũng bày tỏ lo ngại về sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân Bushehr, lò phản ứng nghiên cứu Tehran và các cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân có thể nằm trong khu vực chiến sự.
Các chuyên gia hạt nhân cho rằng việc phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran có thể thúc đẩy họ chế tạo vũ khí hạt nhân để bảo đảm cho sự tồn vong của chế độ và gây ra một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.
Khả năng Iran sở hữu vũ khí hạt nhân có thể thúc đẩy các quốc gia khác ở Trung Đông cũng tìm cách chế tạo loại vũ khí này. Một Trung Đông hạt nhân hóa sẽ là cơn ác mộng đối với an ninh toàn cầu.
Điều đáng lo ngại là trong tình trạng bất ổn hiện nay, chính phủ không kiểm soát được tình hình, các tài liệu và vật liệu hạt nhân có thể rơi vào tay các tổ chức khủng bố. Mặt khác, IAEA không thể tiếp tục giám sát các hoạt động hạt nhân của Iran, Tehran tự do làm giàu uranium mà không ai giám sát.
Điều cực kỳ nguy hiểm là Iran đã từng đe dọa, nếu bị dồn vào chân tường, không còn gì để mất nữa, thì lựa chọn cuối cùng của họ sẽ là bắn vào trung tâm hạt nhân Negev, nơi chế tạo vũ khí hạt nhân của Israel. Israel cũng đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran khi cần thiết. Một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ là một thảm họa đối với toàn bộ khu vực Trung Đông.
Thỏa thuận hạt nhân JCPOA ký giữa Iran với các nước P5+1 là cơ sở tốt nhất để ngăn cản Iran theo đuổi việc chế tạo vũ khí hạt nhân và sử dụng chương trình hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình.
Đàm phán Mỹ - Iran khó đạt được thỏa thuận
Thỏa thuận ngừng bắn và các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad dưới sự trung gian hòa giải của Thủ tướng Pakistan là bước đầu tích cực, nhưng quan điểm hai bên còn rất xa nhau.
Dù ông Trump nói đã sẵn sàng thảo luận về 10 yêu cầu do Tehran đưa ra, nhưng trên thực tế dường như không có điều khoản khả thi nào mà chính quyền Trump có thể đồng ý.
Iran cho rằng họ đang ở "thế thắng" và Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm với những yêu cầu hết sức cứng rắn, đặc biệt là Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz, tiếp tục được làm giàu uranium, thanh toán bồi thường về những thiệt hại cho Tehran, quân đội Mỹ phải rút hoàn toàn khỏi khu vực, dỡ bỏ tất cả các lệnh cấm vận, giải tỏa tài sản Iran bị đóng băng ở nước ngoài và bảo đảm không bao giờ tấn công Iran nữa.
Ngược lại, Washington đòi Iran phải đồng ý với các yêu cầu của Mỹ. Việc eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Washington.
Kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.2025, Mỹ và Iran đã tổ chức năm vòng đàm phán ở Muscat và Rome, ba vòng vào tháng 2.2026 tại Muscat và Geneva. Tất cả các vòng đàm phán đều thất bại do Mỹ và Israel gây sức ép, tấn công Iran.
Các nhà phân tích chính trị cho rằng thỏa thuận ngừng bắn hiện nay sẽ chỉ là một sự tạm dừng chiến thuật, sau đó các cuộc xung đột sẽ được nối lại. Ngay sau khi Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn, Israel vẫn tiếp tục tấn công Nam Lebanon.
Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố: "Tất cả các lực lượng của Mỹ vẫn sẽ ở lại vị trí của họ bên trong và xung quanh Iran cho đến khi thỏa thuận được tuân thủ đầy đủ".