3 năm không về quê, tôi chết lặng khi thấy em trai xây nhà trên chính mảnh đất bố để lại cho mình

Thanh Uyên |

Nó bảo ngày xưa là chuyện ngày xưa, giờ hoàn cảnh khác rồi.

Đã gần 3 năm rồi tôi mới về lại quê một lần. Cuộc sống trên thành phố cuốn tôi đi, hết công việc rồi đến con cái, nhiều lúc muốn về mà cứ lần lữa. Tôi vẫn nghĩ ở quê còn mẹ, còn em trai, mọi thứ chắc vẫn như cũ, chỉ là mình ít về hơn thôi.

Cho đến khi tôi bước chân vào cổng nhà, nhìn thấy một căn nhà đang xây dở trên mảnh đất vốn dĩ thuộc về mình. Ban đầu tôi còn tưởng mình nhầm, tôi đứng lặng một lúc, nhìn đống gạch, cát, rồi nhìn lại cái góc vườn quen thuộc ngày xưa bố tôi từng cắm cọc chia đất cho hai anh em. Tôi nhớ rất rõ, mảnh bên trái là của tôi, rộng hơn một chút vì bố bảo tôi là con trưởng, sau này còn lo việc thờ cúng. Còn mảnh bên phải là của em trai.

Nhưng căn nhà đang xây kia lại nằm đúng trên phần đất bên trái. Tôi bước vào trong nhà hỏi mẹ. Mẹ ngồi trên giường, mắt lơ đãng, lúc nhớ lúc quên. Tôi hỏi mấy câu, mẹ chỉ ậm ừ, rồi lại hỏi ngược tôi là ai. Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Em trai tôi từ ngoài đi vào, thấy tôi thì hơi sững lại, nhưng rồi cũng bình thản như không có chuyện gì. Tôi hỏi thẳng, sao lại xây nhà trên đất của tôi. Nó không vòng vo, nói luôn là đất đó giờ nó dùng, vì nó là người ở nhà chăm mẹ bao nhiêu năm nay. Nó nói tôi đi biệt trên thành phố, chưa từng gửi về được mấy đồng, cũng chẳng về chăm bố mẹ bữa nào, giờ lại về đòi đất phần con trưởng thì nghe không hợp lý. Tôi nghe mà vừa tức vừa nghẹn. Đúng là tôi ít về, cũng không trực tiếp chăm sóc bố mẹ như nó, nhưng không có nghĩa là mảnh đất đó không còn là của tôi.

Tôi nhắc lại chuyện ngày xưa bố chia đất rõ ràng. Nó bảo ngày xưa là chuyện ngày xưa, giờ hoàn cảnh khác rồi. Nó nói thẳng nó gánh vác trách nhiệm như con trưởng nên nó lấy mảnh đất dành cho con trưởng, còn mảnh bên phải, tôi lấy thì lấy, không lấy thì nó lấy nốt.

3 năm không về quê, tôi chết lặng khi thấy em trai xây nhà trên chính mảnh đất bố để lại cho mình- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nhìn sang bên đất của nó. Mảnh đó nhỏ hơn, lại nằm sát đường làng, thấp và hay bị ngập mỗi khi mưa lớn. So với phần đất của tôi thì rõ ràng kém hơn nhiều. Tôi hỏi sao lại tự ý đổi mà không nói với tôi một câu. Nó bảo có nói cũng vậy thôi, tôi có về đâu mà bàn. Câu nói đó làm tôi cứng họng. Đúng là tôi không về, nhưng chẳng lẽ vì thế mà mọi thứ thuộc về tôi đều có thể bị quyết định thay?

Chúng tôi cãi nhau. Tôi nói nếu cần tiền phụng dưỡng mẹ, tôi có thể gửi về, có thể cùng gánh vác. Nhưng đất là đất, chuyện đó phải rõ ràng. Nó lại bảo, những lúc mẹ cần nhất thì tôi không có mặt, giờ nói trách nhiệm nghe muộn rồi.

Tôi nhìn vào căn nhà đang xây dở, từng bức tường gạch như đè nặng lên lòng mình. Tôi không biết từ khi nào, giữa hai anh em lại thành ra như vậy. Chỉ vì một mảnh đất, hay vì những thứ tích tụ từ lâu mà tôi không để ý? Tôi nghĩ đến bố, nếu ông còn sống, chắc sẽ không để mọi chuyện đi xa đến mức này. Nhưng giờ chỉ còn tôi, một người ở xa, và em trai tôi, một người ở gần mẹ, mỗi người đều có lý lẽ của riêng mình.

Tôi có nên đồng ý để em trai mảnh đất đó, cố gắng làm hòa để giữ lại tình anh em, hay cứ đúng luật mà làm để không thua thiệt?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại