Cất bánh kem trong tủ lạnh, hôm sau mở tủ cô gái "đứng hình" vài giây, vật để lại còn gây bức xúc hơn

Kim Tiền |

Chỉ một miếng bánh trong tủ lạnh cũng đủ khiến tôi nhìn rõ cách cư xử của người sống cùng khu trọ.

Tôi và người yêu đang thuê trọ trong một căn nhà khá rộng, kiểu ở ghép, chia thành nhiều phòng nhỏ. Hai đứa tôi ở một phòng riêng, sinh hoạt cũng tương đối độc lập, chỉ dùng chung một vài không gian như lối đi, khu để đồ và chiếc tủ lạnh đặt ở khu bếp. Nghĩ rằng ở chung thì chỉ cần ai cũng giữ ý một chút là mọi chuyện sẽ ổn, nên lúc mới chuyển đến, tôi khá thoải mái. Tôi không phải kiểu người quá soi xét chuyện nhỏ nhặt, càng không muốn vì vài va chạm vụn vặt mà mất hòa khí với hàng xóm. Nhưng càng ở lâu, tôi càng thấy có những chuyện tuy nhỏ thôi, lại khiến người ta khó chịu âm ỉ từng ngày.

Một hôm, hai đứa tôi đi sinh nhật bạn về có mang theo một chiếc bánh kem nhỏ. Lúc đó không ăn nên tôi cẩn thận cất vào tủ lạnh, định bụng hôm sau đi làm về sẽ lấy ra ăn tiếp cho vui miệng. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tối hôm đó, sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi mở tủ lạnh ra và chết lặng vài giây.

Chiếc bánh vẫn ở đó, nhưng đã bị ai đó cắt mất một miếng. Không những vậy, con dao còn bị cắm thẳng vào phần bánh còn lại, như thể người ta ăn xong rồi tiện tay để nguyên hiện trường lại cho chủ nhân tự nhìn thấy. Tôi đứng nhìn mà vừa bực, vừa thấy vô lý đến khó tin. Một miếng bánh thực sự không đáng bao nhiêu tiền, cũng chẳng phải thứ gì quý giá đến mức không thể sẻ chia. Nhưng vấn đề khiến tôi khó chịu không nằm ở miếng bánh ấy, mà nằm ở cách người ta tự cho mình quyền động vào đồ của người khác mà không cần hỏi một câu.

Tôi cứ nghĩ mãi, nếu thực sự thèm, nếu thực sự muốn ăn, thì chỉ cần mở lời: “Bánh này của ai vậy, mình xin một miếng được không?” Chỉ vậy thôi, có gì là khó? Người lớn sống cùng nhau, điều tối thiểu đâu phải là sang trọng hay tử tế lớn lao gì, mà đơn giản chỉ là biết tôn trọng ranh giới của nhau. Đồ của người khác thì phải hỏi. Một câu xin phép có thể khiến mọi chuyện trở nên bình thường, còn sự im lặng cộng với hành động vô tư quá mức lại dễ biến một chuyện nhỏ thành cảm giác bị coi thường. Tôi bực không phải vì mất một phần đồ ăn, mà vì thấy mình đang sống trong một môi trường mà sự lịch sự cơ bản dường như bị xem nhẹ.

(Ảnh minh hoạ)

Nghĩ kỹ lại thì đây cũng không phải lần đầu tiên tôi thấy bất an khi sống ở khu trọ này. Từ ngày chuyển vào, nhà tôi đã vài lần bị mất những món đồ lặt vặt. Ban đầu chỉ là cái móc áo, cái giẻ lau, đôi khi là bát đũa để hớ hênh ngoài khu dùng chung. Những món đồ ấy giá trị chẳng đáng là bao, nên tôi cũng tự nhủ thôi thì chắc ai đó cầm nhầm, hoặc mình để quên ở đâu đó. Nhưng chuyện cứ lặp đi lặp lại khiến tôi không thể tiếp tục xem đó là “vô tình” nữa. Cảm giác sống trong một nơi mà ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào thực sự rất mệt. Nó không làm mình mất tiền quá nhiều, nhưng lại bào mòn cảm giác an toàn mỗi ngày.

Đỉnh điểm là ngay hôm mới chuyển đến, chúng tôi từng bị mất cả một chiếc vali cùng đôi giày. Lúc đó tôi và người yêu vừa dọn đồ xong, quay đi quay lại đã không thấy đâu. Hai đứa cuống lên đi tìm khắp nơi, hỏi quanh mà không ai biết gì. Sau đó, chúng tôi sang gõ cửa hỏi người ở phòng bên cạnh, nhưng không thấy ai trả lời. Cửa không khóa chặt, tôi đẩy mạnh vào thì sững người khi nhìn thấy chiếc vali của mình nằm chình ình ở bên trong. Khoảnh khắc đó tôi thật sự không biết phải diễn tả cảm giác thế nào. Vừa tức, vừa ngại, vừa hoang mang vì không hiểu mình đang sống cạnh những người như thế nào. Có những chuyện người ta không cần bắt quả tang tận tay cũng đủ hiểu là đã có điều gì đó rất sai.

Từ một miếng bánh bị cắt dở trong tủ lạnh, tôi lại thấy rõ hơn cảm giác ngột ngạt khi sống ở một nơi mà ranh giới cá nhân luôn có thể bị xâm phạm bất cứ lúc nào. Tôi không muốn làm lớn chuyện, cũng không thích va chạm hay cãi vã với ai. Nhưng càng im lặng, tôi càng có cảm giác sự dễ tính của mình đang bị xem là điều hiển nhiên để người khác bước qua. Tôi vẫn đang tự hỏi: liệu nên tiếp tục nhẫn nhịn để giữ yên chuyện, hay đã đến lúc phải nói rõ mọi thứ một lần cho ra lẽ? Vì có lẽ, điều khiến người ta mệt nhất khi sống tập thể không phải là chật chội hay thiếu thốn, mà là phải ở cạnh những người chưa từng học cách tôn trọng người khác.

(Tâm sự của độc giả)

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại