Tôi rời thành phố về quê sau khi nhận được cuộc gọi của mẹ báo bố nhập viện. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi thu xếp vài bộ quần áo, dặn chồng trông nom nhà cửa, đưa đón con đi học, rồi đi vội. 2 tuần ở quê trôi qua trong mùi thuốc sát trùng, tiếng máy thở đều đều và những đêm tôi ngồi tựa lưng vào tường bệnh viện mà ngủ gật.
Suốt thời gian đó, chồng tôi chỉ nhắn vài tin hỏi thăm qua loa. Tôi cũng không để ý nhiều, nghĩ anh bận công việc. Mọi thứ lúc ấy với tôi chỉ xoay quanh một điều duy nhất là bố có qua được đợt này không?
Đến khi bố ổn hơn, tôi mới thu xếp quay lại thành phố. Tôi nhớ nhà, nhớ con, và cả cảm giác được trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng khi mở cửa bước vào, căn nhà lại có một mùi lạ, như mùi ẩm của nhà đóng cửa lâu ngày.
Mọi thứ gần như nguyên vẹn nhưng lại thiếu hơi người, thiếu ánh nắng mặt trời, dường như lâu rồi không được mở cửa. Tôi gọi điện cho chồng, anh nói đang ở công ty, giọng bình thản như không có gì. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy lạ.
Tôi dành cả buổi chiều để dọn dẹp lại nhà, bụi bẩn bám khắp nơi, sàn nhà cũng thế, cứ như thể lâu rồi không ai bước vào. Rõ là lạ, chẳng lẽ 2 đứa con tôi không nghịch ngợm chạy ra chạy vào sao?
Ảnh minh họa
Đến khi chồng tan ca, tiện đường đón con về luôn, mẹ con gặp nhau mừng rối rít, đứa út nói nhớ cơm mẹ nấu, ăn suốt ở nhà bà nội toàn món lặp đi lặp lại khiến con ngán quá.
Lúc này, tôi vẫn cứ nghĩ chồng lười nấu nên bữa tối đưa con sang nhà nội ăn nên an ủi con, để mẹ nấu món ngon cho. Trong lúc tôi đang nấu cơm, con trai đầu của tôi đi vào bếp, thì thào bên tai tôi rằng 2 tuần vừa rồi bố gửi các con ở nhà bà nội, còn bố đi đâu đấy.
Tôi nghe mà giật mình, vì tôi không hề biết chuyện xảy ra trong 2 tuần qua. Tôi cứ tưởng mọi việc vẫn diễn ra bình thường như khi tôi ở nhà.
Tối đó khi nằm lên giường, thấy chồng cứ né tránh mình, tôi liền hỏi về việc anh đã đi đâu 2 tuần qua. Chồng trả lời thẳng thừng là đi du lịch giải khuây vì công việc căng thẳng. Tôi hỏi đi với ai, anh trả lời qua loa là bạn bè, nhưng không nói cụ thể. Cách anh né tránh khiến tôi thấy khó chịu. Tôi nói nếu chỉ là đi với bạn bè bình thường thì có gì mà không nói rõ, với lại bạn bè gì mà lại đi du lịch cùng những 2 tuần? Anh bắt đầu gắt lên, bảo tôi vừa về đã gây chuyện, nghi ngờ linh tinh.
Tôi thấy mình như bị đẩy vào thế sai hoàn toàn. Tôi không có bằng chứng gì để khẳng định điều mình nghĩ. Nhưng cảm giác bất an trong tôi lại không phải là thứ có thể tự nhiên mà có.
Rõ ràng không thể nào có chuyện bạn bè bình thường đi du lịch với nhau 2 tuần trời được. Huống chi bạn bè thân thiết của anh thì tôi cũng biết, đều là người đã có gia đình, lấy đâu ra thời gian rảnh thế. Tôi cảm giác anh có nhân tình nhưng không có chứng cứ. Làm ầm lên trong khi không có chứng cứ thì khác gì mình sai.
Tôi không biết nên tin vào những gì mình thấy hay những gì mình cảm nhận?