Con bị từ chối vào lớp 1 trước ngày khai giảng, mẹ chọn con đường khiến tất cả cảm phục

Ngọc Minh |

Đó là một hành trình không đầu hàng của người mẹ có con tự kỷ. “Nếu mọi cánh cửa đóng lại, tôi sẽ tự mở một cánh cửa cho con”.

2 tháng sống trong nước mắt

Có những khoảnh khắc trong đời, chỉ một cú chạm của sự thật cũng đủ khiến cả thế giới sụp xuống. Với chị Trần Thu Hường (hiện 45 tuổi, Hà Đông, Hà Nội), khoảnh khắc ấy đến khi con trai chị Phạm Phúc Quang (hiện 18 tuổi) được xác định rối loạn phổ tự kỷ. Nhưng cũng từ chính đáy sâu tuyệt vọng đó, một hành trình phi thường của tình mẫu tử đã bắt đầu.

Ngay từ những ngày đầu làm mẹ, chị Hường đã mang trong mình niềm tin mãnh liệt. Là một người phụ nữ yêu trẻ, từng chăm sóc rất nhiều em nhỏ trong xóm, chị tin rằng con mình sẽ lớn lên khỏe mạnh. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn khác.

Ngay từ khi chào đời, Quang đã là một em bé “khó nuôi”: quấy khóc kéo dài, khó ngủ. Khi lớn hơn một chút, những dấu hiệu bất thường ngày càng rõ rệt. Quang không giao tiếp bằng mắt, không phản ứng khi gọi tên, không tham gia các trò chơi đơn giản. Đến 15 tháng tuổi, khi con vẫn chưa biết nói, chưa biết đi, chị Hường bắt đầu lục tìm thông tin.

 - Ảnh 1.

Chị Hường và con.

“Ngày tôi đọc được những dấu hiệu của tự kỷ và nhận ra con mình có gần như đầy đủ, cảm giác như trời sập xuống. Chân không còn đứng vững nữa”, chị nhớ lại.

Hai tháng sau đó là chuỗi ngày chị Hường chìm trong nước mắt. Nhưng rồi một câu nói đã kéo chị trở lại: “Em mà gục ngã thì ai sẽ giúp con?”.

Chị đứng dậy, không phải để chấp nhận, mà để chiến đấu.

Từ 18 tháng tuổi, Quang bắt đầu được đưa đi can thiệp sớm. Quyết định này không dễ dàng, thậm chí vấp phải sự phản đối gay gắt từ chính gia đình. Có người cho rằng chị “quá lo xa”, có người đau lòng hơn còn nói chị “tàn nhẫn khi đưa con vào môi trường như trại giam”.

Nhưng chị hiểu, thời gian là vàng. “Tôi gạt nước mắt để cho con đi học. Bởi tôi biết, nếu chậm trễ, con sẽ mất đi cơ hội thay đổi”.

Những năm tháng sau đó là chuỗi ngày mệt mỏi, thử - sai, hy vọng rồi thất vọng. Chị đưa con đi khắp các trung tâm, nhưng kết quả cải thiện không như mong đợi. Con vẫn chậm nói, chậm tương tác, tiến bộ rất chậm.

Nhưng hành trình ấy không chỉ có nước mắt, mà còn có những vết cứa từ định kiến xã hội.

Chị kể, có lần đưa con đi ăn sáng, Quang không ngồi yên, la hét. Những ánh mắt soi xét, những lời thì thầm khiến chị đau lòng. Thậm chí, ngay trong gia đình, có người từng cấm con họ chơi với Quang vì cho rằng con “bị thần kinh”.

“Người ngoài nói thì mình còn chịu được. Nhưng người thân nói, nó đau lắm. Như không còn chỗ để bảo vệ con nữa.”

Thế nhưng, thay vì thu mình, chị chọn cách đối diện. Chị chủ động chia sẻ với mọi người về tình trạng của con để họ hiểu và cảm thông. “Không ai thương con mình bằng mình. Nhưng muốn xã hội thay đổi, mình phải lên tiếng trước.”

Không có trường cho con, mẹ sẽ mở lớp để con học

Nỗi đau lớn nhất với chị có lẽ là hành trình tìm trường cho con. Khi Quang lên 7 tuổi, chị muốn cho con học lớp 1 nhưng không một trường nào nhận. Có lần, khi xin học cho Quang, chị nhận được lời khuyên: “Chị nên cho cháu học ở nơi dành riêng cho cháu”.

Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng ấy lại như một nhát dao. “Tôi hỏi lại: Trường nào là dành riêng cho con tôi? Trẻ em nào cũng có quyền được đi học.”

Dù cuối cùng tìm được trường nhận con, nhưng chỉ vài ngày trước khai giảng, nhà trường buộc phải trả lại vì phụ huynh khác phản đối.

Chị Hường vào nhà vệ sinh, khóc đến cạn nước mắt. “Bao nhiêu hy vọng tan vỡ. Nhưng chính lúc đó, tôi tự nhủ: nếu tất cả cánh cửa đóng lại, tôi sẽ tự mở một cánh cửa cho con.”

Và chị đã làm thật. Chị đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ: nghỉ việc quản lý nhân sự tại một tập đoàn lớn để ở nhà dạy con. Đó là quãng thời gian chị chỉ ngủ 3 tiếng mỗi ngày, dành toàn bộ phần còn lại cho con và học kiến thức về phổ tự kỷ.

 - Ảnh 2.

Chị Hường và con trai (ảnh khai giảng năm học mới).

“Tôi nhận ra mình không thể chỉ là một người mẹ. Tôi phải trở thành người hiểu con nhất.”

Chị tự học, mày mò đọc tài liệu tiếng Anh, rồi nộp hồ sơ và may mắn trúng tuyển chương trình Ngôn ngữ trị liệu Nhi do chuyên gia Úc đào tạo. Suốt một năm, chị một mình vào TP.HCM theo học, chấp nhận gửi con lại cho gia đình và các giáo viên thay mình chăm sóc, dạy dỗ.

Sau khi có chuyên môn, chị bắt đầu áp dụng các phương pháp khoa học vào can thiệp cho con. Những thay đổi diễn ra rõ rệt. Từ một đứa trẻ gần như khép kín, Quang dần có thể giao tiếp, tự lập và hòa nhập. Đến 9 tuổi, Quang đã đi học tiểu học.

“Con giống như một cái cây sau cơn mưa, bật lên rất nhanh”, chị Hường chia sẻ.

Hiện nay, Quang đã học đến lớp 9. Chị Hường cho biết con chỉ theo được khoảng 20–30% kiến thức trên lớp. Nhưng đến hôm nay, Quang đã là một chàng trai có thể tự chăm sóc bản thân, đi học, sinh hoạt độc lập. Dù khả năng học tập còn hạn chế, em vẫn hòa nhập được với môi trường, có bạn bè, có cuộc sống riêng.

Từ một người mẹ “tay ngang”, chị Hường đã trở thành chuyên gia trong lĩnh vực can thiệp tự kỷ, giúp đỡ nhiều đứa trẻ khác.

Điều khiến chị hạnh phúc nhất không phải là con “trở nên bình thường”, mà là con có thể sống một cuộc đời của riêng mình.

“Nhờ có con, tôi thay đổi toàn bộ cách nhìn về cuộc sống. Và tôi thấy may mắn… vì được làm mẹ của con”, chị Hường xúc động nói.

Hành trình ấy không có phép màu, chỉ có nước mắt, sự kiên trì và một tình yêu không điều kiện. Một người mẹ đã không đầu hàng. Và nhờ thế, một đứa trẻ đã có cơ hội bước ra thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại