Cứ vào dịp Thanh Minh, các gia đình lại gác lại bộn bề mưu sinh, cùng nhau sắm sửa lễ vật, tay cuốc tay liềm ra đồng dọn dẹp, đắp lại nấm mồ cho những người đã khuất. Đi tảo mộ không chỉ là dịp để người sống rưng rưng nhớ về cội nguồn, mà còn là nét đẹp của đạo hiếu được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Thế nhưng, đằng sau mâm ngũ quả thành kính đặt trước bia mộ lại ẩn chứa những quy tắc ngầm của người xưa mà không phải ai cũng tỏ tường.
Các cụ ta vẫn thường dặn dò nhau rằng “Lên mồ không mang ba quả, trái thọ không đặt lên bàn”. Đừng nghĩ trái cây nào cũng giống nhau, cứ tươi ngon đắt tiền là các cụ chứng giám. Nếu không hiểu rõ ý nghĩa của từng loại quả, sự cẩn thận của bạn rất dễ biến thành sự thiếu tôn trọng, khiến phúc lộc của con cháu phần nào bị ảnh hưởng.
Không cúng trái cây mọc thành chùm
Khi đi siêu thị hay ra chợ sắm lễ, nhiều chị em thường có xu hướng chọn những chùm nho căng mọng, những nhành nhãn, cành vải trĩu quả vì trông chúng rất đẹp mắt và đầy đặn. Quả thực, trong những dịp hỷ sự như cưới hỏi hay lễ tết đầu năm, trái cây mọc thành chùm là biểu tượng tuyệt vời cho sự sinh sôi nảy nở, con đàn cháu đống, tài lộc dồi dào. Nhưng chốn âm phần lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Không gian của cõi âm vốn dĩ cần sự tĩnh lặng, an yên và dứt khoát.
Người xưa quan niệm rằng, việc mang những chùm trái cây đan cài xum xuê ra nghĩa trang sẽ dễ tạo ra những liên tưởng không mấy tốt đẹp về sự "dây chuyền". Người ta kiêng kỵ hình ảnh rễ nối rễ, quả nối quả vì lo sợ nó mang ngụ ý những chuyện xui rủi, tang thương sẽ kéo đến liên tiếp, người này đi chưa mồ yên mả đẹp đã kéo theo người khác.
Thêm vào đó, lễ vật cúng bái thường chuộng số lẻ để tượng trưng cho tính dương, mang lại sinh khí. Những chùm nho hay nhãn lại có số lượng quả không thể đếm xuể, thường rơi vào số chẵn mang tính âm, không hề phù hợp với quy chuẩn cúng lễ truyền thống. Tốt nhất, bạn cứ chọn những quả mọc đơn lẻ, hình dáng tròn trịa như táo tây, cam, quýt hay bưởi để cầu mong sự bình an, vẹn tròn cho gia đạo.
Không cúng trái cây rỗng ruột
Một sai lầm rất phổ biến khác mà nhiều gia đình trẻ ngày nay hay mắc phải là chọn các loại dưa như dưa lê, dưa lưới, dưa bở để đi cúng Thanh Minh. Dù những loại quả này khi ăn rất thanh mát, ngọt ngào và có mùi thơm thoang thoảng dễ chịu, nhưng cấu trúc rỗng ruột của chúng lại phạm vào một đại kỵ trong tâm linh. Đạo lý thờ cúng của người Á Đông vạn sự đều đặt chữ "Thành" lên vị trí độc tôn.
Mâm cúng dù chỉ có chén nước lã, đĩa muối trắng nhưng người cúng thực tâm thì vẫn được thần linh, gia tiên soi xét. Việc đặt một loại quả mà khi bổ ra bên trong lại trống rỗng, tụt hụt sẽ bị đánh đồng với sự "vô tâm", "hư tình giả ý".
Dưới góc nhìn tâm linh, nó giống như việc con cháu làm lễ cho có lệ, vẻ ngoài thì đẹp đẽ bóng bẩy nhưng bên trong lại chẳng có chút chân tình nào. Sự trống rỗng ấy còn gợi lên hình ảnh của sự mất mát, phúc lộc hư hao, làm ăn dễ rơi vào cảnh trắng tay. Thế nên, dù những loại dưa này có hấp dẫn đến mấy, bạn cũng tuyệt đối đừng xách ra mộ phần để tránh bị các cụ "trách phạt".
Không cúng trái cây nhiều hạt
Danh sách những loại quả cần "quay xe" khi đi tảo mộ còn gọi tên những thức quả có quá nhiều hạt như lựu, chanh dây, ổi hay thanh long. Tương tự như trái cây mọc thành chùm, lựu hay thanh long ở dương thế là đại diện của sự phồn vinh, "đa tử đa tôn" (nhiều con nhiều cháu). Nhưng khi mang ra mộ phần, chữ "đa tử" lại bị hiểu chệch đi thành những ý nghĩa không may.
Không chỉ mang ý nghĩa xui rủi, xét về mặt thực tế, những trái cây nhiều hạt khi ăn phải nhằn, nhổ hạt ra ngoài, tạo cảm giác không được sạch sẽ và thanh tao. Chốn thờ tự linh thiêng luôn đòi hỏi sự tinh khiết, gọn gàng và trang nghiêm nhất có thể. Hình ảnh những hạt lựu đỏ vỡ nát hay hạt thanh long lem luốc rỉ nước bám trên đĩa cúng thực sự làm mất đi vẻ thanh tịnh cần có của một mâm lễ cúng gia tiên.
Tuyệt đối không mang đào tiên hay bánh Thọ ra mộ
Cuối cùng, một quy tắc tưởng như ai cũng biết nhưng đôi khi vì quá tất bật mà chúng ta lại lãng quên: Tuyệt đối không dùng quả đào tiên hay các loại bánh bao tạo hình quả đào để dâng lên bàn thờ người đã khuất. Trong văn hóa truyền thống, trái đào từ lâu đã được suy tôn là loài quả của cõi tiên, đại diện cho tuổi thọ dài lâu, sức sống mãnh liệt và sự trường tồn.
Bạn có thể thấy mâm cúng Mừng Thọ của ông bà không bao giờ thiếu đi đĩa bánh đào, nhưng mang nó ra nghĩa trang thì lại là sự nhầm lẫn tai hại về cả đối tượng lẫn hoàn cảnh. Đem một biểu tượng của sự sống mãnh liệt, chúc sức khỏe sống lâu cúng cho một người đã nằm sâu dưới ba tấc đất chẳng khác nào một sự khơi gợi lại nỗi đau sinh tử.
Nó đi ngược hoàn toàn với không khí trầm mặc, thương xót và tưởng nhớ của Tiết Thanh Minh. Sự nhầm lẫn này không chỉ biến mâm cúng trở nên lạc quẻ mà còn cho thấy sự thiếu am hiểu sâu sắc về lễ nghi của người chuẩn bị.
Chuyện cúng bái xưa nay, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mâm cúng Thanh Minh dẫu không cần mâm cao cỗ đầy tráng lệ, nhưng bắt buộc phải sạch sẽ, trang nghiêm và thuận theo đạo lý. Hiểu được những cấm kỵ nhỏ nhoi này không phải là sự mê tín dị đoan rườm rà, mà chính là cách chúng ta thể hiện sự tinh tế, lòng biết ơn và sự tôn kính tuyệt đối dành cho những bậc sinh thành đã khuất bóng. Một nén nhang thơm, một đĩa quả tròn đầy viên mãn, đi kèm với trái tim hướng thiện và sự nhớ thương chân thành, ấy mới chính là tấm bình phong vững chãi nhất để tổ tiên chở che, phù hộ cho con cháu đời đời hưng vượng.
(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)