Chồng không rượu chè, không ngoại tình nhưng có một thói quen khiến tôi càng sống càng thấy sợ

Vỹ Đình |

Anh khóa cửa, không bật nước, cũng không có tiếng video hay nhạc.

Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn được gần 2 năm. Chồng tôi làm kỹ sư xây dựng, tính cách hiền lành, ít nói. Từ ngày cưới đến giờ, anh chưa từng đi nhậu về khuya, không tụ tập bạn bè, cũng không có dấu hiệu gì liên quan đến ngoại tình.

Thu nhập của hai vợ chồng đủ sống thoải mái ở thành phố. Tiền lương của anh, anh đưa tôi giữ. Chi tiêu trong nhà do tôi quyết định. Nhiều người nhìn vào vẫn nói tôi lấy được người chồng “lành tính, biết điều”.

Thời gian đầu, tôi cũng nghĩ như vậy.

Sinh hoạt của vợ chồng tôi khá đơn giản. Buổi sáng đi làm, buổi tối về ăn cơm, xem tivi rồi đi ngủ. Anh ít khi chủ động trò chuyện, nhưng nếu tôi hỏi thì anh vẫn trả lời đầy đủ. Không khí trong nhà yên ổn, không cãi vã, không xung đột.

Có một việc lặp lại mỗi ngày mà ban đầu tôi không để ý. Tối nào trước khi đi ngủ, chồng tôi cũng mang điện thoại vào nhà vệ sinh khoảng 20–30 phút. Anh khóa cửa, không bật nước, cũng không có tiếng video hay nhạc.

Tôi hỏi thì anh nói vào xem tin tức cho yên tĩnh. Câu trả lời nghe hợp lý nên tôi không nghĩ thêm.

Chồng không rượu chè, không ngoại tình nhưng có một thói quen khiến tôi càng sống càng thấy sợ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau một thời gian, tôi nhận ra anh rất giữ điện thoại. Khi có tin nhắn, anh thường xem rất nhanh rồi tắt màn hình. Điện thoại của anh luôn để úp xuống bàn. Có lần tôi cầm máy anh lên để tìm số điện thoại người quen, anh hỏi lại ngay tôi đang tìm gì.

Cách anh hỏi không gay gắt, nhưng khiến tôi cảm thấy mình đang làm sai điều gì đó.

Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Thói quen vào nhà vệ sinh mỗi tối của anh vẫn giữ nguyên. Có hôm anh ở trong đó gần 40 phút.

Một buổi tối, tôi giả vờ ngủ trước. Khi anh cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh, tôi bước ra đứng ngoài cửa, không có tiếng nước, không có tiếng video. Tôi nghe thấy tiếng anh nói rất nhỏ, giống như đang trò chuyện.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Chồng tôi giật mình. Điện thoại vẫn đang mở. Trên màn hình là một đoạn ghi âm đang chạy.

Tôi nghe thấy giọng của chính mình.

Đó là những câu nói rất quen: hỏi anh ăn cơm chưa, kể chuyện ở công ty, có lúc là tiếng tôi cười. Tôi nhận ra đó là những đoạn hội thoại từ thời hai đứa còn yêu nhau.

Tôi hỏi anh tại sao lại có những thứ này.

Anh im lặng một lúc rồi nói anh đã ghi lại từ trước. Anh nói anh sợ một ngày nào đó tôi sẽ thay đổi, không còn nói chuyện với anh như trước nữa. Anh muốn giữ lại những gì anh cho là “lúc tôi còn thương anh nhất”.

Tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Chồng tôi không có người khác. Anh cũng không làm gì sai theo cách thông thường. Nhưng từ hôm đó, tôi không còn thấy thoải mái khi nói chuyện tự nhiên với anh nữa. Tôi bắt đầu để ý từng câu mình nói ra, từng phản ứng của mình trong nhà.

Tôi cảm giác mọi thứ đều có thể bị lưu lại.

Một người chồng không rượu chè, không ngoại tình, sống có trách nhiệm với gia đình. Nhưng cách anh giữ gìn tình cảm theo cách riêng lại khiến tôi thấy áp lực nhiều hơn là an toàn.

Tôi không biết mình đang suy nghĩ quá hay đây thực sự là một vấn đề. Nhưng càng sống, tôi càng thấy mệt khi phải ở cạnh một người luôn sợ mất đi phiên bản “trước đây” của vợ mình. Liệu chồng tôi có đang bị vấn đề về tâm lý?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại