Tôi tên Oanh, năm nay 28 tuổi. Cuộc sống của tôi trước đây khá bình lặng: một công việc văn phòng ổn định, cuối tuần thỉnh thoảng đi cà phê với bạn bè, hoặc sang nhà chị gái chơi với cháu. Có lẽ vì vậy mà tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình rơi vào tình huống khó tin đến thế.
Con nhà chị gái tôi năm nay 7 tuổi. Con bé xinh xắn, nhanh nhẹn và rất dạn dĩ. Khoảng hơn một năm nay, chị tôi cho bé tham gia làm "thiên thần nhí" trong các tiệc cưới. Công việc cũng khá đơn giản: mặc váy trắng, cầm nhẫn cưới và mang lên sân khấu cho cô dâu chú rể đúng thời điểm. Bé rất thích vì được mặc váy đẹp, còn tiền công thì chị tôi giữ lại để tiết kiệm cho cháu sau này.
Mỗi cuối tuần, nếu chị bận thì tôi lại sang chơi, đưa cháu đi ăn hoặc đi công viên. Hôm đó cũng vậy. Buổi chiều thứ bảy, chị tôi gọi điện nói có việc đột xuất nên nhờ tôi đưa cháu đến một khách sạn trong trung tâm thành phố để làm "thiên thần". Tôi đồng ý ngay. Đến nơi, tôi đưa cháu vào phòng thay đồ cho các bé. Con bé hí hửng mặc chiếc váy trắng bồng bềnh, còn quay sang hỏi tôi: "Dì Oanh ơi, hôm nay con có xinh không?" Tôi bật cười, chỉnh lại chiếc nơ trên đầu cho cháu rồi bảo: "Xinh nhất luôn."
Trong lúc chờ đến giờ làm lễ, tôi ra ngoài sảnh chính để xem không gian tiệc cưới. Sảnh được trang trí rất cầu kỳ: hoa trắng, đèn vàng, những dải lụa buông xuống từ trần nhà. Tôi đứng xem một lúc thì ánh mắt chợt dừng lại ở tấm bảng lớn đặt trước sân khấu. Trên đó ghi tên cô dâu và chú rể, Lan Hương và Tuấn Phong. Phía sau màn hình LED chiếu ảnh cưới, tôi thấy rõ gương mặt quen thuộc ấy. Người đàn ông trong bộ vest đứng cạnh cô dâu chính là Phong – bạn trai của tôi suốt gần 1 năm qua.

Ảnh minh họa
Tôi đứng chết lặng giữa sảnh cưới đông người. Xung quanh tiếng nói cười rộn ràng, nhưng tai tôi như ù đi. Phong chưa bao giờ nói với tôi rằng anh sắp kết hôn. Thậm chí chỉ vài ngày trước, chúng tôi còn hẹn nhau đi ăn tối. Thậm chí đến sáng hôm đó, anh vẫn nhắn tin hỏi han những câu quan tâm quen thuộc. Tôi phải vịn tay vào chiếc bàn gần đó để giữ bình tĩnh.
Đúng lúc ấy, cháu gái chạy ra tìm tôi. Con bé đã chuẩn bị xong, tay cầm chiếc hộp nhẫn nhỏ xinh. Nó líu lo: "Dì ơi, sắp đến lượt con rồi." Tôi nhìn cháu, cố nặn ra một nụ cười. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ: dù chuyện gì xảy ra, con bé vẫn cần làm xong phần việc của mình.
Khi nhạc cưới vang lên, tôi đứng ở phía dưới nhìn cháu bước từng bước lên sân khấu, trao chiếc hộp nhẫn cho cô dâu chú rể. Còn tôi thì chỉ dám nhìn lướt qua Phong một lần. Không biết anh có thấy tôi không, nhưng tôi cũng không muốn biết. Buổi tiệc kết thúc, tôi đưa cháu về nhà. Trên đường đi, con bé kể đủ thứ chuyện trong tiệc cưới, từ chiếc váy của cô dâu đến chiếc bánh cưới nhiều tầng. Tôi chỉ im lặng nghe, đầu óc vẫn rối bời.
Phải đến khi về đến phòng trọ, tôi mới dám lấy điện thoại ra. Tôi gọi cho Phong. Điện thoại đổ chuông khá lâu anh mới bắt máy. Giọng anh ở đầu dây bên kia nghe có vẻ mệt mỏi: "Em gọi có việc gì không?" Tôi không vòng vo nữa. Tôi chỉ nói một câu: "Hôm nay em có mặt ở đám cưới của anh." Bên kia im lặng rất lâu. Sự im lặng ấy đủ để tôi hiểu rằng mình không nhầm.
Cuối cùng, Phong thừa nhận nhưng vẫn cố giải thích thêm câu: "Mọi chuyện không như em nghĩ...". Tôi thấy thật nực cười, không biết phải nghĩ sao mới đúng?
Cúp máy, tôi thấy trống rỗng, không tức giận, chỉ là một sự mệt mỏi khó tả. Tôi ngồi rất lâu trong căn phòng yên tĩnh, nghĩ lại buổi chiều, hình ảnh cháu gái cầm chiếc hộp nhẫn bước lên sân khấu cứ hiện ra trong đầu. Một đứa trẻ hồn nhiên mang nhẫn đến cho hạnh phúc của người khác. Còn tôi, đứng dưới khán phòng, lặng lẽ nhìn mối quan hệ của mình khép lại theo cách không ai có thể ngờ tới.
Tâm sự của độc giả!