Trong bài viết có tiêu đề “Tổng cục SBU bị phá hủy. Đòn tấn công khốc liệt thiêu rụi mọi thứ từ Lviv đến Kiev: Ngay khi Nga có ‘Rassvet’ – 1.000 ‘Geran’ lập tức xuất kích”, đài TST (Nga) đưa tin, lần đầu tiên hậu phương Ukraine bị tấn công bởi khoảng 1.000 UAV Geran (Nga).
Các đòn đánh trải dài từ Lviv đến Kiev, nhằm vào toàn bộ chuỗi công nghiệp quốc phòng liên quan đến lắp ráp-sản xuất tên lửa, cũng như các cơ sở thuộc Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) – một trong những “đầu não” của Ukraine.
Thời điểm diễn ra cũng gây chú ý khi trùng với việc Nga đưa hệ thống vệ tinh “Rassvet” vào quỹ đạo - được xem là một bước tiến mới trong năng lực tác chiến hiện đại.
Hai làn sóng liên tiếp
Nếu các đợt tấn công trước đây thường có khoảng nghỉ để hai bên tái tổ chức lực lượng, thì lần này, nhịp độ chiến dịch của Nga được đẩy lên mức tối đa. Toàn bộ cuộc tấn công được chia thành hai làn sóng liên hoàn, gần như không có khoảng trống.
Làn sóng đầu tiên, với khoảng 400 UAV kết hợp cùng tên lửa, được triển khai theo đúng "kịch bản kinh điển": gây quá tải hệ thống phòng không, buộc phía Ukraine phải kích hoạt toàn bộ năng lực đánh chặn, tiêu hao tên lửa và lộ vị trí các trận địa phòng thủ. Theo các báo cáo, lực lượng Ukraine đã phản ứng mạnh ở giai đoạn này, thậm chí có sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu từ phía NATO.
Nhưng điểm then chốt nằm ở chỗ, đòn đánh không dừng lại ở đó.

Nga vừa tấn công quy mô lớn vào Ukraine. Ảnh: TST
Ngay khi hệ thống phòng không còn chưa kịp ổn định sau đợt đầu, làn sóng thứ hai lập tức ập tới với hơn 500 UAV. Lần này, mục tiêu không còn là "gây quá tải" mà chuyển sang đánh chính xác vào những khu vực vừa bị lộ ra – các "khoảng trống" phòng thủ, các mục tiêu chưa bị che chắn, các điểm yếu vừa xuất hiện.
Chính sự chuyển đổi nhịp này đã phá vỡ hoàn toàn chu kỳ quen thuộc. Trước đây, lực lượng Ukraine thường có vài ngày để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Nhưng lần này, mọi thứ diễn ra trong cùng một nhịp, khiến hệ thống phòng thủ rơi vào trạng thái bị kéo căng liên tục, không có thời gian hồi phục.
Không chỉ vậy, phạm vi tấn công cũng mở rộng tới mức tối đa. Các đòn đánh được ghi nhận từ Sumy, Chernihiv ở phía Bắc, xuống Odessa, Nikolaev ở phía Nam, lan qua các khu vực trung tâm như Poltava, Dnipropetrovsk và vươn tới cả phía Tây như Lviv, Ivano-Frankivsk, Ternopil.
Trong cấu trúc này, hệ thống phòng không buộc phải phân tán lực lượng trên toàn lãnh thổ, dẫn tới việc không thể duy trì mật độ phòng thủ cần thiết ở từng khu vực. Hiệu quả đánh chặn vì thế giảm rõ rệt, đặc biệt trong làn sóng thứ hai – thời điểm các UAV hoạt động gần như "lọt lưới" ở nhiều khu vực.
Đáng chú ý, UAV trong chiến dịch này không còn là công cụ độc lập, mà trở thành một phần trong hệ thống tác chiến đa lớp: trinh sát, gây quá tải, phát hiện điểm yếu và tấn công hoàn tất. Đây là dấu hiệu cho thấy cách đánh đã chuyển từ các đòn tập kích rời rạc sang một mô hình chiến tranh mang tính hệ thống.

Hình ảnh ghi lại một phần cuộc tấn công của Nga. Ảnh: TST
Đòn đánh vào SBU
Theo các thông tin được Nga công bố, hàng loạt mục tiêu trọng yếu đã bị tấn công trong đợt này. Nhiều cơ sở an ninh thuộc SBU tại các thành phố lớn như Lviv, Zhytomyr, Ternopil, Vinnytsia được cho là đã trúng đòn đánh trực tiếp, cùng với các trung tâm chỉ huy, kho bãi và cơ sở hậu cần.
Tại một số khu vực, các đòn tấn công diễn ra vào thời điểm các cơ sở đang hoạt động với mật độ cao, làm gia tăng thiệt hại. Một số báo cáo cho biết các cơ sở này có thể đang tập trung nhân sự hoặc thiết bị vào thời điểm bị đánh trúng.
Không dừng lại ở đó, hạ tầng hậu cần cũng trở thành mục tiêu quan trọng. Tuyến đường sắt giữa Sumy và Chernihiv được cho là đã bị gián đoạn, ảnh hưởng tới quá trình luân chuyển lực lượng và tiếp tế. Khi các tuyến vận chuyển bị đình trệ, áp lực sẽ dồn lên các tuyến đường bộ – vốn dễ bị theo dõi và tấn công hơn.
Các sân bay quân sự, kho chứa thiết bị và một số cơ sở liên quan đến lực lượng nước ngoài cũng được nhắc đến trong danh sách mục tiêu. Một số khu vực được cho là nơi triển khai máy bay và nhân sự từ các nước NATO đã bị tấn công, cùng với các kho chứa và bãi đỗ kỹ thuật.
Đặc biệt, các cơ sở công nghiệp quốc phòng cũng nằm trong tầm ngắm. Tại Poltava, một khu công nghiệp được sử dụng cho sản xuất và bảo trì thiết bị quân sự bị tấn công, gây ra các vụ nổ lớn và cháy kéo dài. Những dấu hiệu này cho thấy có thể tồn tại kho chứa thiết bị hoặc linh kiện quan trọng.
Các mục tiêu khác bao gồm nhà máy, trạm điện, cơ sở công nghiệp và các nút giao thông chiến lược, cho thấy chiến dịch không chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự trực tiếp mà còn nhằm làm gián đoạn toàn bộ chuỗi vận hành phía sau.
Ở góc độ rộng hơn, quy mô và cách thức triển khai chiến dịch mang theo thông điệp rõ ràng. Việc sử dụng số lượng lớn UAV trong thời gian ngắn cho thấy năng lực sản xuất và duy trì cường độ tác chiến cao. Trong bối cảnh nguồn lực phòng không và đạn dược đang bị phân tán trên nhiều khu vực, chiến lược "tiêu hao" được cho là đang được đẩy mạnh.
Điều này không chỉ tác động tới chiến trường, mà còn ảnh hưởng tới các tính toán chiến lược của các bên liên quan. Khi chi phí phòng thủ ngày càng tăng, trong khi cường độ tấn công không giảm, bài toán cân bằng nguồn lực sẽ trở nên phức tạp hơn.
Và theo nhận định của một số nguồn tin, đây có thể chưa phải là giới hạn. Nếu quy mô hiện tại mới chỉ là bước kiểm nghiệm năng lực, những kịch bản với cường độ còn cao hơn hoàn toàn có thể xuất hiện trong thời gian tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: PBS
Ông Putin bất ngờ ra "cảnh báo nóng" trong nước
Trong khi các đòn tấn công quy mô lớn trên chiến trường cho thấy Nga đang duy trì sức ép đáng kể, bức tranh trong nước lại đặt ra một bài toán khác: ổn định kinh tế trong bối cảnh lạm phát và chính sách tiền tệ gây nhiều tranh cãi.
Theo TST, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi một "tín hiệu cảnh báo" tới Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, bà Elvira Nabiullina, trong bối cảnh Điện Kremlin dần mất kiên nhẫn. Ngân hàng Trung ương cùng khối kinh tế được giao ba mục tiêu then chốt: khôi phục tăng trưởng, kiềm chế lạm phát và duy trì việc làm.
Theo các phát biểu tại Duma Quốc gia, yêu cầu lần này được xem là thách thức lớn, bởi trước đó giới điều hành tiền tệ cho rằng khó có thể đồng thời vừa kiểm soát lạm phát vừa thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, chỉ đạo mới buộc cơ quan này phải đạt cả hai mục tiêu.
Trong những năm gần đây, Ngân hàng Trung ương Nga theo đuổi chính sách "làm nguội" nền kinh tế bằng cách nâng lãi suất cơ bản nhằm hạn chế chi tiêu và hạ nhiệt giá cả. Tuy nhiên, thực tế cho thấy giá cả vẫn tiếp tục tăng, trong khi tín dụng trở nên khó tiếp cận hơn, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc mở rộng sản xuất.
Hệ quả là nhu cầu tiêu dùng không giảm đáng kể, nhưng nguồn cung không được cải thiện tương ứng, làm gia tăng áp lực lên giá. Một số ý kiến cho rằng chính sách lãi suất cao đã vô tình kìm hãm tăng trưởng mà không đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát.
Dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện từ năm 2024, khi Tổng thống Putin kêu gọi kiểm soát giá bằng cách tăng nguồn cung thay vì chỉ giảm cầu. Đến cuối năm, ông tiếp tục thừa nhận hoạt động của cơ quan điều hành tiền tệ còn tồn tại những hạn chế, đặc biệt là việc chưa sử dụng đầy đủ các công cụ ngoài lãi suất.
Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia nhận định việc duy trì lãi suất cao có thể tạo áp lực lớn lên nền kinh tế, khiến doanh nghiệp và các tập đoàn lớn gặp khó khăn do phụ thuộc vào tín dụng.
Trong khi đó, bà Nabiullina vẫn bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng việc tăng lãi suất giống như một "liều thuốc đắng" cần thiết. Tuy nhiên, diễn biến trong những năm gần đây cho thấy hiệu quả của cách tiếp cận này vẫn còn nhiều tranh cãi.