“Đi bộ thì khiếp Hải Vân. Đi thuyền thì khiếp sóng thần Hang Dơi”, những ai từng xuôi ngược trên tuyến Quốc lộ 1A qua miền Trung hẳn không khỏi ngại ngần khi nghe câu ca ấy.
Nhưng kể từ ngày 5/6/2005, khi đường hầm Hải Vân chính thức thông xe, câu ca ấy đã lùi vào dĩ vãng.
Theo báo Tuổi Trẻ, vào sáng 5/6/2005, bà con Đà Nẵng, Quảng Nam lẫn Thừa Thiên Huế tập trung rất đông. Khoảng 9 giờ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước chính thức cắt băng khánh thành và bấm nút phát lệnh thông xe. Khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc. Từ hai bên đèo, bà con đứng ở xa vẫy cờ, vỗ tay rần rần.
“Lúc thông hầm thì chỉ cho xe khách, ô tô qua lại với lượng rất hạn chế. Nhưng bà con tò mò quá nên… lên thùng xe tải để đi vào hầm. Họ muốn tận mắt chứng kiến công trình vĩ đại”, ông Võ Ngọc Trung – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả – vui vẻ kể lại.
Nhưng ít ai biết rằng, để hoàn thành được “kỳ tích giao thông này”, lực lượng thi công đã nằm sương nếm gió, vượt qua những khó khăn, thử thách không ai ngờ tới.

Hầm Hải Vân bên ngoài nhìn vào.
Kỳ tích giao thông Việt Nam
Dự án hầm đèo Hải Vân là tổ hợp đường bộ và hầm đầu tiên tại Việt Nam. Việc xây dựng đường hầm dài 12,18 km bắt đầu vào cuối năm 2000.
Theo Trang thông tin Dự án xây dựng đường hầm đèo Hải Vân, sự cố đầu tiên xảy ra sau khoảng 5 tháng thi công, khi nước ngầm tràn vào khu vực bị sập, gây ra hàng loạt vụ sập hầm bên trong.
Đáng chú ý nhất là vụ sạt lở đoạn đầu đường hầm phía Nam: một tảng đá mồ côi nặng hơn 20 tấn cùng hơn 600 m³ đất đá rơi xuống lòng hầm, tạo một lỗ hổng dài 6 m trên nóc hầm chính. Khu vực lún sụt hình thành hang dạng ống thông lên mái dốc, đường kính khoảng 3 m, diện tích sụt rộng trên 100 m². Một xe phun bê tông chuyên dụng bị hất văng ra khỏi cửa hầm, rất may không có công nhân nào thiệt mạng.
Công tác xây dựng buộc phải tạm dừng trong khi các kỹ sư và chuyên gia nước ngoài rời đi để tìm kiếm giải pháp. Việc chậm tiến độ gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng mỗi ngày.
“Sự cố này là một thách thức lớn đối với các chuyên gia và kỹ sư Việt Nam và nước ngoài tham gia dự án”, ông Lê Văn Khang, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án, cho biết.
Sau nhiều cuộc họp giữa các chuyên gia trong nước và Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), một hợp đồng trị giá 1 triệu USD được ký với một công ty xây dựng có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc) để khắc phục và ngăn ngừa sạt lở. Tuy nhiên, hợp đồng không thể thực hiện khi công ty này chào thua và rút lui không lâu sau đó.
Nhiều công ty từ Đức, Pháp và Nhật Bản cũng đề xuất hỗ trợ kỹ thuật, nhưng chi phí vượt xa khả năng của Việt Nam. Ban quản lý dự án sau đó quyết định giao cho một nhóm kỹ sư trẻ thuộc Công ty Xây dựng Sông Đà 10 khảo sát địa hình đèo Hải Vân để tìm giải pháp.

Chuyên gia nước ngoài rút lui, kỹ sư Việt Nam bắt tay tạo kỳ tích.
Ông Hoàng Ngọc Tú, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi đã đọc sách báo, tìm kiếm thông tin trên mạng và trao đổi ý kiến với các chuyên gia nước ngoài, nhờ đó có thể tận dụng kinh nghiệm tập thể của họ.” Nhóm cũng gặp gỡ nhiều kỹ sư kỳ cựu từng tham gia các công trình ngầm như thủy điện Sông Đà, Yaly.
Đèo Hải Vân đi qua khu vực địa chất phức tạp, mưa nhiều và nền đất mềm, là nguyên nhân gây ra các vết nứt trên sườn núi. Sau ba tháng nghiên cứu, nhóm kỹ sư đã tìm ra giải pháp: ngay sau khi đào xong từng đoạn hầm, công nhân nhanh chóng thi công lớp lót bê tông, sau đó tiến hành gia cố bằng.
“Chúng tôi rất vui mừng khi không phát hiện rò rỉ nào trong những giờ sau khi đoạn hầm đầu tiên được lót vật liệu”, ông Tú nói. Công nghệ này được áp dụng thành công trên đoạn hầm dài 5 km mỗi khi xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, ước tính tiết kiệm hơn 1 triệu USD từ ngân sách nhà nước.
Sự sáng tạo của các kỹ sư trẻ giúp họ giành giải nhất tại lễ hội các nhà khoa học trẻ tài năng do Tập đoàn Sông Đà tổ chức.
Biểu tượng của tinh thần đổi mới
Hiện nay, hầm đèo Hải Vân trở thành hầm đường bộ lớn nhất được xây dựng tại Việt Nam, dài nhất Đông Nam Á và là một trong 30 hầm lớn, gồm 2 ống hầm song song. Hầm số 1 (2005) dài 6.280m, hầm số 2 (2021) dài 6.297m, chiều rộng hầm 10m, cho phép 2 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h, cao 7.5m. Hệ thống hầm an toàn, thông gió hiện đại, giúp rút ngắn thời gian qua đèo.
Các phương tiện giao thông di chuyển qua cung đường này giờ cũng chỉ còn hơn 10km, rút ngắn 1/3 quãng đường và 1/5 thời gian so với đi đường đèo. Tiết kiệm thời gian di chuyển từ 45 phút đường đèo xuống chỉ còn 6 phút.
Tính đến tháng 6/2025, tổng lưu lượng phương tiện qua hầm Hải Vân đạt gần 48 triệu lượt. Trong 20 năm qua, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã xử lý kịp thời 156 vụ tai nạn giao thông, 64 vụ cháy và hỗ trợ hơn 37.500 phương tiện, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Đằng sau những con số ấy là một hệ thống vận hành khoa học, chuyên nghiệp, hoạt động 24/7 với 281 cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc theo ca kíp liên tục. Mỗi ca trực đều có bộ phận chỉ huy sẵn sàng điều phối nhân lực, thiết bị và xử lý tình huống khẩn cấp.
Hệ thống vận hành tại hầm được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại, toàn bộ hoạt động được giám sát qua hệ thống ITS, từ lưu lượng xe, chất lượng không khí, chiếu sáng, thông gió đến phòng cháy chữa cháy. Các thiết bị kỹ thuật được kiểm tra định kỳ, luôn sẵn sàng đảm bảo tầm nhìn, thông gió và thoát hiểm trong mọi điều kiện.
Ngày 5/6/2025, tại lễ kỷ niệm 20 năm đưa hầm Hải Vân vào vận hành, ông Võ Ngọc Trung xúc động chia sẻ: “20 năm – một con đường đủ dài để nhìn lại và biết ơn, nhưng cũng là lúc để chúng ta cùng hướng tới tương lai. Hầm Hải Vân hôm nay không còn đơn thuần là một công trình giao thông, mà đã trở thành biểu tượng của tinh thần đổi mới, hợp tác công – hiệu quả và khát vọng vươn lên của cả một dân tộc.”