Tôi là Dung, năm nay 32 tuổi, lấy chồng đã hơn 4 năm. Cuộc sống của tôi trước đây tuy không quá dư dả nhưng khá yên ấm. Vợ chồng đi làm, tối về ăn bữa cơm mẹ chồng nấu, chơi với con, cuối tuần thì dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng về ngoại chơi. Tôi từng nghĩ cuộc hôn nhân của mình đơn giản nhưng đủ đầy. Cho đến một ngày, mọi thứ sụp đổ.
Thời gian gần đây, tôi bắt đầu thấy có điều gì đó lạ trong nhà. Mẹ chồng tôi vốn là người lo toàn bộ chuyện bếp núc. Bà đi chợ mỗi sáng, nấu nướng cho cả nhà rất chu đáo. Nhưng khoảng hơn một tháng trở lại đây, tôi để ý thấy bà thường xuyên mua những món rất ngon: khi thì cá hồi, khi thì tôm, cua, có hôm còn mua cả chim câu.
Nhưng lạ ở chỗ, những món đó lại không xuất hiện trên mâm cơm gia đình. Bữa ăn nhà vẫn đơn giản như mọi khi. Ban đầu tôi nghĩ chắc mẹ chồng mua để biếu ai đó hoặc dành cho dịp đặc biệt. Nhưng chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại khiến tôi bắt đầu thắc mắc.
Có lần tôi hỏi vui: “Dạo này mẹ hay mua đồ ngon thế mà không thấy nấu cho cả nhà ăn?”. Mẹ chồng chỉ cười gượng: “À… mẹ mua giúp người quen thôi". Câu trả lời nghe cũng hợp lý nên tôi không hỏi thêm, cho đến một hôm.
Hôm ấy tôi đang làm ở công ty thì bỗng đau đầu dữ dội. Tôi xin nghỉ sớm để về nhà nằm nghỉ. Lúc về đến cổng, nhà vẫn đóng cửa ngoài nhưng bên trong có tiếng nói chuyện. Tôi định mở cửa bước vào thì bỗng nghe thấy giọng bố chồng. Ông nói rất khẽ, nhưng trong không gian yên tĩnh tôi vẫn nghe rõ từng chữ: “Chúng ta làm thế này là có lỗi với cái Dung quá". Tôi đứng sững lại.
Ngay sau đó là giọng mẹ chồng, nghe đầy bất lực: “Nhưng ông bảo tôi phải làm sao bây giờ? Chúng ta không nhận dâu, nhưng cũng không thể bỏ mặc đứa trẻ. Cứ để đứa trẻ ra đời rồi tính tiếp".
Tim tôi bắt đầu đập mạnh.

Ảnh minh hoạ
Tôi không còn nghe nổi những câu tiếp theo nữa. Chỉ vài mảnh thông tin rời rạc cũng đủ khiến tôi hiểu ra tất cả. Chồng tôi ngoại tình. Cay đắng hơn, người phụ nữ đó đã mang thai.
Những thứ cá hồi, tôm, cua, chim câu mà mẹ chồng tôi mua suốt thời gian qua… hóa ra không phải mua hộ ai cả. Đó là đồ bà mang sang tẩm bổ cho cô gái kia, chính bà là người đi chợ, nấu nướng rồi đem sang tận nơi. Tôi đứng ngoài sân mà chân như không còn sức, cả thế giới trước mắt bỗng trở nên mờ đi.
Tôi không nhớ mình đã vào nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ khi tôi xuất hiện, bố mẹ chồng tôi đều sững lại, không ai nói được lời nào. Rồi họ lập tức gọi điện cho chồng tôi về nhà.
Về tới nơi, anh ta lắp bắp giải thích, nói đó chỉ là “sai lầm”. Bố mẹ chồng thì liên tục xin lỗi, nói rằng họ không cố ý giấu tôi, chỉ là tình thế quá khó xử. Mẹ chồng vừa khóc vừa nói: “Mẹ biết con thiệt thòi… nhưng đứa bé không có tội".
Tôi hiểu. Tôi hiểu tất cả những điều họ nói, nhưng càng hiểu thì càng đau. Bởi vì trong suốt thời gian đó, tôi vẫn sống trong căn nhà này, vẫn ăn cơm cùng họ mỗi ngày, vẫn gọi họ là gia đình. Còn họ thì âm thầm chăm sóc cho một người phụ nữ khác, người đang mang thai với chồng tôi. Cảm giác bị phản bội không chỉ đến từ chồng, mà từ cả những người tôi từng tin tưởng.
Sau hôm đó, cả nhà chồng liên tục khuyên nhủ tôi. Họ nói hãy nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, nghĩ đến những năm tháng đã qua. Chồng tôi cũng xin lỗi rất nhiều, nhưng tôi biết, có những vết rạn không thể hàn gắn.
Niềm tin một khi đã vỡ thì rất khó ghép lại như cũ. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn, 4 năm hôn nhân khép lại, đau đớn và cay đắng không thể tả nhưng nhẹ lòng. Tôi đã kịp rời đi trước khi bản thân phải tiếp tục sống trong một sự thật còn tàn nhẫn hơn thế.
Tâm sự của độc giả!