Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy từ Mỹ về đã tâm sự với cha mẹ trong ngày giỗ mẹ cô. Nữ nghệ sĩ nói: "Từ lúc má đi tới giờ cũng mười mấy năm trôi qua rồi. Con thấy con chưa làm tròn được điều gì hết.
Phương Hồng Thủy bật khóc
Con cũng muốn lo cho các em nhưng con không đủ sức má ơi. Con hết sức rồi! Thôi thì các em cũng lớn rồi, mong các em hiểu chị, đừng giận chị, đừng ghét chị.
Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường, không biết mai này sẽ ra sao nên khi còn hơi thở con chỉ mong các em được bình an.
Ngày giỗ của má mà con không lên chùa để thắp nhang cho má nên con ở nhà làm mâm cơm chay cúng má. Các em sẽ lên chùa cúng má thay con vì con còn phải đóng kịch.
Nếu má coi vai diễn của con trong vở kịch này chắc má sẽ khóc vì con gái má diễn dễ thương lắm. Vai diễn này cũng quên quên nhớ nhớ như con người thật của con gái má bên ngoài vậy.
Hôm nay con đọc được một bài viết về mẹ hay lắm nên con muốn đọc lên để gửi những người đang còn mẹ và không còn mẹ: "Đừng quá khắt khe với mẹ vì mẹ cũng đang già đi. Chỉ một ánh mắt vô tình cũng có thể khiến trái tim mẹ trùng xuống.
Chúng ta thường nghĩ, mẹ sẽ luôn ở đó như một điều hiển nhiên, luôn dọn dẹp sau bữa ăn, luôn mở cửa khi ta về muộn, luôn nhắn hỏi han khi trời mưa. Nhưng theo thời gian, mẹ không còn đủ sức làm những việc đó nữa. Mẹ đang già và lưng mẹ còng xuống.
Chúng ta lớn lên với những giấc mơ, còn mẹ thì trưởng thành cùng những đánh đổi. Có những hy vọng mẹ chưa từng nói, có những giấc mơ mẹ đã lặng lẽ gấp lại từ lúc ta cất tiếng khóc đầu đời. Mẹ từng là một thiếu nữ biết mơ mộng, từng muốn đi xa, từng nghĩ đến việc học một điều gì đó chỉ để vui... nhưng rồi, mẹ trở thành người phụ nữ của gia đình, vì yêu thương mà gác lại thanh xuân.
Nhiều người trong chúng ta từng giận mẹ vì mẹ quá bao bọc, quá khắt khe, quá hay hỏi han. Nhưng ít ai tự hỏi: "Mẹ hỏi nhiều vậy là vì sao?". Có thể là vì mẹ không còn biết cách nào để kết nối với chúng ta nữa, ngoài việc hỏi những điều tưởng chừng vô nghĩa. Có thể là vì mẹ sợ… sẽ không còn đủ thời gian để hỏi thêm một lần sau".
Đọc xong, Phương Hồng Thủy bật khóc nói: "Đâu phải ai cũng còn mẹ để được thương. Như tôi bây giờ muốn được ôm má, trò chuyện với má cũng đâu được. Mỗi lần tôi ôm má là tim má đập nhanh lắm vì má bị bệnh tim.
Tôi không thể quên cái ôm cuối cùng với má. Hôm đó má hối hả lên chùa đọc kinh. Tôi đâu ngờ đó là cái ôm cuối cùng".