Cuộc hôn nhân nổi tiếng của Tôn Thượng Hương và Lưu Bị
Nhắc đến những tình tiết kinh điển trong Tam quốc diễn nghĩa, câu nói của Chu Du: "Bồi phu nhân lại thiệt quân" gần như đã trở thành một trong những câu nổi tiếng nhất. "Phu nhân" được nhắc đến ở đây chính là Tôn Thượng Hương, em gái của Tôn Quyền, người sau này trở thành vợ của Lưu Bị.
Bối cảnh của câu chuyện bắt đầu từ năm 208, khi Lưu Bị thất bại nặng nề trước quân Tào Tháo trong trận Trường Bản. Trong cơn hỗn loạn của chiến tranh, ông phải tháo chạy trong tình trạng vô cùng chật vật, thậm chí không kịp lo cho gia đình.

Để củng cố quan hệ giữa hai bên, Tôn Quyền quyết định gả em gái là Tôn Thượng Hương cho Lưu Bị. (Ảnh: Sohu)
Đúng vào thời điểm đó, Gia Cát Lượng sang Đông Ngô thuyết phục Tôn Quyền liên minh chống Tào Tháo. Liên minh Tôn – Lưu sau đó đã góp phần tạo nên cục diện mới trong cuộc chiến Tam Quốc.
Để củng cố quan hệ giữa hai bên, Tôn Quyền quyết định gả em gái là Tôn Thượng Hương cho Lưu Bị. Khi ấy, bà đang ở độ tuổi đôi mươi, trẻ trung và nổi tiếng xinh đẹp.
Tuy nhiên, điều khiến hậu thế tò mò là suốt ba năm kết hôn, Tôn Thượng Hương không sinh cho Lưu Bị một người con nào.
Không phải vì Lưu Bị lớn tuổi hay sức khỏe kém
Nhiều người cho rằng nguyên nhân có thể là vì Lưu Bị lúc ấy đã lớn tuổi. Thế nhưng giả thuyết này lại không thật sự thuyết phục.
Sau khi Tôn Thượng Hương trở về Đông Ngô, Lưu Bị vẫn tiếp tục có con với người khác. Ông nạp Ngô phu nhân làm thiếp và sinh ra hai người con trai là Lưu Lý và Lưu Vĩnh.
Thời điểm đó, Lưu Bị đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn có thể sinh con, cho thấy sức khỏe của ông không hề có vấn đề lớn.

Sau khi Tôn Thượng Hương trở về Đông Ngô, Lưu Bị vẫn tiếp tục có con với người khác. (Ảnh: Sohu)
Trong khi đó, Tôn Thượng Hương khi kết hôn mới chỉ hơn 20 tuổi, được xem là độ tuổi sinh nở tốt nhất. Xét về mặt sinh lý, cả hai đều hoàn toàn có khả năng có con.
Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, cuộc sống hôn nhân của họ thậm chí còn được miêu tả khá ngọt ngào. Lưu Bị chăm sóc vợ rất chu đáo, còn cho xây một nơi ở riêng sang trọng để tránh người ngoài nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của bà.
Thậm chí Lưu Bị còn dành nhiều thời gian ở bên Tôn Thượng Hương đến mức Gia Cát Lượng từng nhiều lần tỏ ý không hài lòng.
Hôn nhân chính trị và lời nhắc khiến Lưu Bị phải dè chừng
Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ chính sử, cuộc hôn nhân giữa Lưu Bị và Tôn Thượng Hương lại mang màu sắc hoàn toàn khác.
Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị không chỉ vì liên minh chính trị, mà còn nhằm giám sát và kiềm chế đối phương. Nói cách khác, Tôn Thượng Hương vừa là phu nhân, vừa có thể trở thành "tai mắt" của Đông Ngô.
Chính vì vậy, Gia Cát Lượng từng nhắc Lưu Bị phải đặc biệt cảnh giác với người vợ này.
Theo cách kể trong Tam quốc diễn nghĩa, trước khi Lưu Bị kết hôn với Tôn Thượng Hương, Gia Cát Lượng từng nhắc nhở ông phải hết sức thận trọng. Khổng Minh cho rằng Tôn phu nhân tuy là vợ của Lưu Bị nhưng vẫn là em gái Tôn Quyền, người Đông Ngô khó có thể hoàn toàn tin tưởng. Vì vậy ông khuyên Lưu Bị: "Tôn phu nhân tuy là vợ chúa công, nhưng là em gái Tôn Quyền, việc lớn chưa xong chớ nên quá thân cận."
Chính lời dặn dò ấy khiến Lưu Bị luôn giữ khoảng cách với người vợ đến từ Đông Ngô. Cuộc hôn nhân mang nặng yếu tố chính trị vì thế khó có thể trở nên thân mật như trong tiểu thuyết. Theo nhiều cách lý giải, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ba năm chung sống nhưng hai người vẫn không có con.

Gia Cát Lượng từng nhắc Lưu Bị phải đặc biệt cảnh giác với người vợ này. (Ảnh: Sohu)
Quả thực, theo một số ghi chép lịch sử, quan hệ giữa Lưu Bị và Tôn Thượng Hương thực tế khá lạnh nhạt. Họ không hề có cuộc sống vợ chồng thân mật như trong tiểu thuyết. Thậm chí mỗi ngày chỉ gặp nhau xã giao, giữ khoảng cách nhất định.
Ngôi nhà mà Lưu Bị xây cho Tôn Thượng Hương, nếu nhìn theo cách lãng mạn thì là kim ốc tàng kiều, nhưng trên thực tế lại giống một hình thức giám sát hoặc giam lỏng.
Vì lo ngại rủi ro chính trị, Lưu Bị khó có thể hoàn toàn tin tưởng người vợ đến từ Đông Ngô. Do đó, việc ba năm không có con nhiều khả năng cũng bắt nguồn từ sự dè chừng này.
Một số học giả thậm chí cho rằng ngay cả việc hai người có thực sự chung phòng hay không cũng chưa thể xác định rõ.
Còn chi tiết trong Tam quốc diễn nghĩa nói rằng Tôn Thượng Hương sau khi Lưu Bị qua đời đã tuẫn tiết vì tình, nhiều khả năng chỉ là sự hư cấu nghệ thuật của La Quán Trung nhằm tăng tính bi kịch cho câu chuyện.
Thực tế lịch sử thường phức tạp hơn tiểu thuyết. Và đôi khi, chính những khoảng trống chưa có lời giải lại khiến câu chuyện Tam Quốc trở nên hấp dẫn suốt hàng trăm năm qua.
Theo Sohu, Sina, 163