
Điều này được chứng minh bằng dữ liệu từ một báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI). Theo thống kê, thị phần của Đức trên thị trường vũ khí toàn cầu đã tăng lên 5,7%, trong khi Trung Quốc đạt con số 5,6%.

Mặc dù khoảng cách là rất nhỏ, nhưng nó cho thấy xu hướng các nhà sản xuất châu Âu đang tăng cường năng lực chế tạo trong bối cảnh nhu cầu gia tăng do cuộc chiến Ukraine. Các nước nhận vũ khí chính từ Đức là Ukraine, Ai Cập và Israel.

Trung Quốc đang cho thấy sự chậm lại trong xuất khẩu. Nghiên cứu lưu ý rằng Bắc Kinh đang tập trung vào việc trang bị cho lực lượng vũ trang của mình và dần dần chuyển sang sản xuất hoàn toàn trong nước các hệ thống phức tạp.

Pakistan vẫn là khách hàng chính mua vũ khí của Trung Quốc, chiếm khoảng 80% tổng lượng vũ khí nhập khẩu từ nước này.

Mặc dù Nga vẫn giữ vị trí thứ 3, nhưng thành tích của nước này đã giảm 64% so với giai đoạn 5 năm trước đó. Thực tế trên tạo tiền đề cho Đức và Trung Quốc vươn lên vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng.

Hiện nay, một trong những lĩnh vực xuất khẩu chính của Đức trong ngành công nghiệp quốc phòng vẫn là xe bọc thép hạng nặng, đạn pháo, tên lửa, máy bay và hệ thống phòng không.

Xe tăng Leopard 2 , xe chiến đấu bộ binh KF41 Lynx và xe bọc thép chở quân bánh lốp Boxer tạo thành xương sống của lực lượng thiết giáp châu Âu. Tiêm kích Eurofighter Typhoon cũng giữ vị trí quan trọng.

Hệ thống phòng không IRIS-T SLM hay Skynex đã trở thành một trong những yếu tố then chốt của sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu, nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng không của các quốc gia EU.

Đức tích cực xuất khẩu tàu ngầm và tàu chiến mặt nước. Đặc biệt, sản phẩm của các xưởng đóng tàu nước này được sử dụng rộng rãi trong hạm đội của các quốc gia ở Trung Đông và châu Á.

Nhược điểm chính của vũ khí Đức cũng được liệt kê đó là giá thành rất cao, điều kiện cung cấp khó khăn, nếu giải quyết những vấn đề này thì dự báo thị phần của Berlin còn tiếp tục mở rộng.