Các nguồn tin trích dẫn từ tờ Wall Street Journal cho biết, một chiếc tiêm kích F-18C của Không quân Kuwait đã bắn rơi ba chiếc F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ trên không phận nước này vào ngày 2/3, giữa bối cảnh cả hai quốc gia đang tiến hành các chiến dịch không kích chống lại Iran.
Thông tin này xuất hiện sau những báo cáo chưa xác thực trước đó cho rằng hệ thống phòng không tầm xa MIM-104 Patriot của Kuwait mới là thủ phạm. Vụ việc đang khiến giới phân tích đặt ra hàng loạt nghi vấn về tính khả thi của một kịch bản "quân ta bắn quân mình".
Những bất thường về mặt kỹ thuật

Về lý thuyết, các máy bay F-15 luôn phát tín hiệu nhận diện bạn - thù mà các tổ hợp Patriot có thể phát hiện khi mã khóa mã hóa được chia sẻ với đồng minh. Đồng thời, cả hệ thống Patriot và tiêm kích F-18 của Kuwait đều hỗ trợ tích hợp liên kết dữ liệu Link 16 với phía Mỹ.
Sự kết nối này đáng lẽ phải triệt tiêu khả năng xảy ra hỏa lực nhầm, khiến việc có tới ba vụ bắn hạ riêng biệt xảy ra trong cùng một đêm trở thành một dấu hỏi lớn.
Thông thường, ngay sau sự cố hỏa lực nhầm đầu tiên, các mệnh lệnh chỉ huy khẩn cấp chung sẽ được chia sẻ ngay lập tức với phía Kuwait để tránh trường hợp xảy ra tiếp theo.
Để cả ba chiếc F-15 cùng bị bắn rơi, chỉ có thể xảy ra các trường hợp: F-15 hoạt động mà không phát tín hiệu nhận diện bạn - thù, hoặc mã khóa mã hóa và dữ liệu định danh không được chia sẻ với Kuwait. Tuy nhiên, bất kỳ khả năng nào trong số này cũng đều cực kỳ khó xảy ra trong một chiến dịch không kích cường độ cao.
Hơn nữa, kịch bản ba chiếc máy bay bị bắn hạ đồng nghĩa với việc hệ thống Link 16 không được chia sẻ (hoặc khả năng phát sóng đã bị phá hủy), các Mệnh lệnh Không quân (ATO) và cảnh báo khẩn cấp sau chiếc máy bay đầu tiên đã không được chuyển đi, đồng thời không có sự chia sẻ dữ liệu từ máy bay cảnh báo sớm AWACS hay sự tích hợp từ các nút chỉ huy và kiểm soát (C2) cấp cao hơn.
Ba giả thuyết cốt yếu
Giới phân tích đã đi đến kết luận rằng việc ba chiếc F-15 bị bắn rơi trên bầu trời Kuwait chỉ có thể rơi vào một trong ba khả năng sau:
Sai lầm mang tính hệ thống: Phía Mỹ đã đưa ra một quyết định vận hành sai lầm khi phớt lờ các quy trình chuẩn và không chia sẻ dữ liệu, đẩy lực lượng Hoa Kỳ vào rủi ro cực lớn. Đây là kịch bản ít có khả năng xảy ra nhất.
Hệ thống liên lạc bị tê liệt: Các cuộc tấn công từ phía Iran thành công hơn nhiều so với những gì nguồn tin Mỹ thừa nhận, làm hư hại các cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc và định danh quan trọng.
Sự can thiệp từ bên thứ ba: Các máy bay không hề bị bắn nhầm bởi đồng minh, mà thực chất bị hạ bởi các nhóm phi quân sự tại Iraq hoặc các hệ thống phòng không tầm xa từ nội địa Iran—vốn đều có khả năng vươn tới các mục tiêu trong không phận Kuwait.
Nghi vấn về nỗ lực che đậy tổn thất

Hiện các nhóm phi quân sự tại Iraq đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc. Thực tế, các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn từng chứng minh được hiệu quả tác chiến đáng kể trước máy bay Mỹ trong quá khứ bằng nhiều loại tên lửa dẫn đường hồng ngoại, điển hình là việc bắn hạ các chiếc F-15 của Không quân Hoàng gia Ả Rập Xê Út trên bầu trời Yemen.
Đáng chú ý, vụ bắn rơi F-15 lần này chỉ được báo cáo sau khi người dân địa phương quay lại được cảnh máy bay rơi. Điều này làm dấy lên nghi ngờ liệu có thêm những tổn thất nào khác đã xảy ra mà không được công bố hay không.
Các nhà phân tích nhận định rằng, Quân đội Hoa Kỳ vốn có lịch sử lâu đời trong việc không báo cáo, hoặc báo cáo sai lệch nguyên nhân tổn thất khí tài nhằm bảo vệ uy tín của quân đội cũng như ngành công nghiệp quốc phòng.
F-15E Strike Eagle được biết đến là một trong những biểu tượng hàng không quân sự mang tính biểu tượng nhất của Mỹ.
Là dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, F-15E Strike Eagle được trang bị hai động cơ Pratt & Whitney F100-PW-220/229, cho phép những cỗ máy năng động này vượt qua tốc độ Mach 2.5.
Sở hữu radar AN/APG-70 tiên tiến để lập bản đồ không đối không và không đối đất, các cụm cảm biến dẫn đường và chỉ thị mục tiêu LANTIRN, cùng hệ thống tác chiến điện tử (EW) EPAWSS, F-15E Strike Eagle là một "quân bài" quan trọng trong bất kỳ cuộc không chiến nào của Mỹ. Đặc biệt, hệ thống EPAWSS là chìa khóa để tự vệ trong các môi trường có mối đe dọa cao như ở Iran.
Kho vũ khí trên chiếc máy bay đáng gờm này bao gồm một pháo M61A1 20mm, tên lửa AIM-9, AIM-120, AGM-65, AGM-84 và các loại đạn chuyên dụng như vũ khí hạt nhân B61 hoặc B83.
Bất chấp vị thế huyền thoại, F-15E Strike Eagle đang dần trở nên già cỗi. Không quân Mỹ đang từng bước thay thế những chiếc máy bay này bằng dòng F-15EX Eagle II mới hơn và đắt đỏ hơn. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra chậm chạp, chủ yếu do các rào cản hành chính, sự chậm trễ từ cơ sở hạ tầng công nghiệp và chi phí cao hơn dự kiến của dòng F-15EX.
Theo NSJ, sẽ không có gì đáng buồn hơn khi chứng kiến một biểu tượng của bầu trời lại ra đi theo cách khó tin như vậy: bị bắn rơi bởi hỏa lực của chính đồng minh trong một cuộc chiến với Iran mà không ai mong muốn, và là cuộc chiến mà Mỹ rõ ràng đang gặp phải rất nhiều rắc rối.