Chán việc đến "phát điên" sau Tết nhưng không dám nghỉ vì mới tết kiệm được có 1 tỷ

B.B |

Ai cũng nói tôi lo xa, nhưng cứ nghe kỹ đi, bạn sẽ thấy tôi lo là đúng!

Sau Tết, cái cảm giác chán việc lại ập đến. Nó giống như mở mắt ra buổi sáng, nhìn trần nhà quen thuộc và trong đầu bật lên một câu rất nhỏ: “Mình lại phải đi làm à?”. Không phải vì mệt. Không phải vì thiếu tiền. Mà vì mọi thứ bỗng dưng vô nghĩa, ngày nào cũng giống ngày nào, như một file Excel mở ra rồi Ctrl+S, đóng lại, hôm sau mở tiếp.

Ảnh minh hoạ

Tôi 40 tuổi. Ở TP.HCM. Có đúng 1 tỷ trong tài khoản. Nghe qua thì cũng ra gì đấy. Nhưng chỉ cần nghĩ kỹ hơn một chút, 1 tỷ ở cái thành phố này giống như đứng giữa ngã tư đông xe, bạn có mũ bảo hiểm, có áo khoác, nhưng chưa có cái gì gọi là an toàn. Chưa mua nhà. Không có nguồn thu thụ động đủ sống. Và quan trọng hơn: nếu nghỉ việc, tôi không chắc mình xin lại được một công việc tương đương.

Chán việc, nhưng không dám nghỉ. Đó là trạng thái tệ nhất. Vì nó khiến mình vừa tức giận với công việc, vừa khinh thường chính mình.

Công việc hiện tại không quá tệ. Lương đều. Sếp không quá độc. Đồng nghiệp không quá phiền. Nhưng cũng chính vì không quá đó mà nó giết người. Không có gì để ghét đủ nhiều để bỏ, cũng chẳng có gì để yêu đủ sâu để ở lại. Mỗi sáng đi làm là một lần tự thuyết phục: “Ráng thêm chút nữa.” Nhưng “chút nữa” là bao lâu thì không ai nói.

Tôi từng nghĩ: có 1 tỷ rồi, mình tự do hơn rồi chứ? Nhưng sự thật là 1 tỷ không mua được tự do, nó chỉ mua được sự lo lắng tinh vi hơn. Trước kia, lo vì không có tiền. Bây giờ, lo vì sợ mất tiền. Sợ nghỉ việc rồi tiền hao dần. Sợ bệnh. Sợ gia đình có chuyện. Sợ một ngày nào đó nhìn tài khoản tụt xuống còn 700, 600, rồi bắt đầu hoảng loạn.

Nhà ở TP.HCM thì thôi, khỏi mơ. 1 tỷ chỉ đủ đặt cọc cho một giấc mơ trả góp 20–30 năm. Ở tuổi 40, ký vào một khoản vay dài như vậy giống như tự cam kết: “Tôi sẽ không được phép sai lầm thêm lần nào nữa.” Nghe thôi đã thấy mệt.

Còn chuyện xin việc lại ở tuổi 40? Ai nói không phân biệt tuổi tác là nói cho vui. CV trên 40 tuổi thường bị đọc nhanh hơn, và đóng lại sớm hơn. Người ta thích năng lượng trẻ, chịu làm, chịu OT, chịu học cái mới với lương thấp hơn. Còn mình thì kinh nghiệm nhiều, nhưng cũng đồng nghĩa với “đắt”, “khó bảo”, “không linh hoạt”. Tự dưng, 40 tuổi trở thành một dạng rủi ro.

Vậy nên tôi đi làm mỗi ngày với cái đầu nặng trĩu. Không phải vì công việc khó, mà vì câu hỏi lặp đi lặp lại: “Mình đang làm cái này để làm gì?” Không phải để giàu. Không phải để thăng tiến. Chỉ để… không rơi xuống.

Ảnh minh hoạ

Có những buổi chiều, ngồi trước màn hình, tay đặt trên bàn phím, tôi thấy mình giống một người gõ máy thuê cho chính cuộc đời mình. Gõ cho xong giờ. Gõ để có lương. Gõ để giữ nguyên hiện trạng. Mọi ý tưởng sáng tạo, mọi mơ mộng ngày xưa đều bị xếp vào một ngăn khác, mang nhãn “lúc rảnh”.

Nhưng lúc rảnh thì không có năng lượng. Lúc có năng lượng thì không dám rảnh.

Sau Tết, ai cũng nói về khởi đầu mới. Nhưng khởi đầu mới cần hai thứ: tiền và dũng khí. Tôi có tiền, nhưng không đủ nhiều để sai. Tôi có dũng khí, nhưng không đủ để liều. Kẹt giữa hai thứ đó, con người ta dễ trở nên cay nghiệt. Với công việc. Với đồng nghiệp. Và tệ nhất là với chính mình.

Nhiều người khuyên: “Thôi, nghỉ đi, sống một lần thôi mà.” Nghe thì hay, nhưng họ không sống trong đầu tôi. Họ không thấy những đêm nằm tính nhẩm chi tiêu. Không thấy nỗi sợ một buổi sáng tỉnh dậy mà không biết hôm nay mình là ai, làm gì, và kiếm tiền ở đâu.

Thế nên tôi tiếp tục đi làm. Không phải vì yêu việc. Mà vì chưa đủ can đảm để ghét nó đến mức bỏ. Tôi làm việc như một cách mua thời gian. Mua thêm vài tháng bình yên. Mua thêm chút an tâm giả tạo. Mua quyền trì hoãn quyết định lớn nhất đời mình.

Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ nghỉ. Khi 1 tỷ thành 2 tỷ. Hoặc khi chán đến mức không chịu nổi nữa. Hoặc khi cơ thể lên tiếng trước cái đầu. Tôi không biết. Chỉ biết là hiện tại, tôi vẫn ở đây, ngồi trước màn hình, uống ly cà phê nguội, và tự hỏi: “Không biết mình đang tiết kiệm tiền, hay đang tiêu dần tuổi trẻ cuối cùng của mình?”

Sau Tết, người ta hay chúc nhau làm ăn phát đạt. Còn tôi chỉ mong một điều đơn giản hơn: một ngày nào đó, đi làm mà không phải tự hỏi vì sao mình vẫn còn ở đây.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại