Từ ngày lấy chồng, tôi vẫn quen với việc tiền bạc trong nhà do anh giữ. Lương tháng của hai vợ chồng gộp lại, anh tính toán chi tiêu, tôi ít khi hỏi sâu vì chồng tôi là người kỹ tính, cẩn thận.
Cuối năm nay, bố mẹ đẻ tôi lên chơi sớm, tiện thể cho các cháu 5 triệu để sắm quần áo Tết. Ông bà bảo trẻ con cả năm mới có một dịp, cứ để chúng tự chọn bộ chúng thích. Con gái lớn của tôi cầm phong bao hí hửng đưa cho mẹ giữ hộ, mắt sáng lên nói rằng thế là có tiền mua bộ váy con ngắm từ lâu. Con trai cũng nhờ mua giúp đôi giày đá bóng và bộ lego mới.
Tôi chưa kịp nói gì thì chồng tôi đã cầm lấy phong bao, bảo tiền này để dùng việc khác, quần áo các con nhiều rồi, mua thêm cũng chẳng mặc hết, giày thì mua loại 120 ngàn là được, mua giày đắt tiền có biết giữ gìn đâu.
Tôi nói cũng muốn mua cho các con đồ mới mặc Tết, anh liền gắt nhẹ rằng trong nhà đang thiếu trước hụt sau, mua cái gì mà mua. Thế là tôi lại thôi, đành an ủi các con dù biết như vậy là các con rất bất mãn.
Ảnh minh họa
Vậy mà mấy hôm sau, tôi vô tình nghe được anh nói chuyện điện thoại với mẹ. Anh bảo đã chuyển cho bà 4 triệu để bà lo thêm mâm cỗ với quà cáp. Tôi giật mình, vì trước đó tôi đã gửi mẹ chồng 5 triệu sắm Tết từ trước ngày 23 tháng Chạp rồi, anh cũng biết việc này. Vậy mà giờ anh còn gửi thêm làm gì? Tối đến, tôi hỏi khéo thì anh thừa nhận phong bao bà ngoại cho, anh đã gửi cho bà nội 4 triệu, còn 1 triệu anh giữ lại mua đôi giày mới vì giày cũ đã sờn, Tết đến anh không thể đi đôi giày cũ đó đi chúc Tết được.
Tôi lặng đi một lúc rất lâu. Tôi không tiếc 4 triệu gửi về quê, cũng không tiếc 1 triệu mua giày cho chồng. Điều khiến tôi nghẹn lại là tiền ông bà ngoại cho cháu để mua quần áo Tết, cuối cùng lại thành tiền anh biếu mẹ anh và sắm sửa cho chính anh.
Con gái tôi mấy hôm nay không nhắc gì đến váy áo nữa. Tôi biết nó buồn rầu, bản thân tôi cũng chỉ được chồng đưa cho 2 triệu lo các món lặt vặt trong nhà, có lẽ tôi nên trích ra mấy trăm ngàn mua bộ váy cho con gái và đôi giày cho con trai, còn lại, Tết không có bánh kẹo, hoa quả cũng chẳng sao.
Nhưng sau việc này, tôi ngẫm nghĩ lại, có phải vì tôi quen nhường nhịn nên chồng mặc nhiên quyết định mọi thứ? Có phải tôi đã quá dễ dãi để rồi quyền lợi của con mình cũng không giữ được?