Ngày thứ 7 sau khi con trai qua đời, bà Trần (Trung Quốc) mới đủ can đảm bước vào căn phòng đã khép chặt suốt hơn 3 thập kỷ. Trong ngăn kéo cũ, một cuốn sổ tiết kiệm nằm lặng lẽ, hé lộ sự thật tàn khốc về đứa con mà cả thế giới từng gọi là "kẻ ăn bám".
Sự thật dưới đáy ngăn kéo
Mở cuốn sổ, bà Trần khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Số dư không phải là nợ nần, mà là hơn 200.000 Nhân dân tệ (khoảng 700 triệu VNĐ) được tích góp qua nhiều năm.
"Làm sao có thể? Suốt 33 năm qua, nó chỉ sống dựa vào chúng tôi mà...", bà nghẹn ngào.
Lý Minh, con trai bà, ra đi vào một buổi sáng bình thường sau khi đã chuẩn bị xong bữa điểm tâm cho mẹ. Suốt 12.045 ngày, anh gần như không rời khỏi căn phòng chưa đầy 10m2. Từ một thanh niên tuấn tú, anh trở thành người đàn ông trung niên tóc chớm bạc, bị hàng xóm mỉa mai là "đứa trẻ to xác", bị họ hàng coi là "bi kịch của việc học quá nhiều".
Chiếc mặt nạ "nghịch tử"
Tại tang lễ, những lời xì xào như kim châm vào lòng bà Trần: “Giá mà gia đình ép nó đi làm sớm hơn”, “Thông minh thế mà cam chịu ở nhà cả đời” .
Bà nhớ lại mùa hè nhiều năm trước, Lý Minh tốt nghiệp đại học với đầy hoài bão. Nhưng sau vài lần thất bại ở vòng phỏng vấn cuối cùng với những lý do như "đòi hỏi bằng thạc sĩ" hay "thiếu kinh nghiệm", anh thu mình lại. Những lời giải thích thưa dần, và cánh cửa phòng bắt đầu đóng chặt hơn.
Tại nhiều khu vực, hiện trạng thanh niên "ngốn" lương hưu của cha mẹ đang trở thành một vấn nạn xã hội. Có người vì áp lực thành phố, có người vì lười biếng, nhưng cũng có những người như Lý Minh, bị mắc kẹt trong một sự cộng sinh tâm lý méo mó.
Ảnh minh họa
Cuộc đời bí mật trong bản thảo
Khi thu dọn di vật, bà Trần mới tìm thấy một Lý Minh khác. Cuốn sổ tiết kiệm cho thấy từ 15 năm trước, anh đã có thu nhập ổn định từ việc dịch thuật và viết lách với bút danh lạ. Dưới đáy ngăn kéo là những dòng nhật ký chi tiêu tỉ mỉ:
-
“Tiền lương hưu của mẹ 1.500 tệ, cần tiết kiệm giúp mẹ 800 tệ.”
-
“Thuốc huyết áp của bố không được đứt quãng, dự phòng 2.000 tệ.”
-
“Tiền điện nước trung bình 278 tệ/tháng.”
Lý Minh không hề "ăn bám". Anh âm thầm dùng cách riêng của mình để bảo vệ cha mẹ. Mỗi khi bà Trần ốm, anh luôn có sẵn loại thuốc tốt nhất; đồ điện trong nhà hỏng, thợ sẽ đến sửa ngay ngày hôm sau. Anh luôn nói "Con có tiền", nhưng bà chưa bao giờ tin.
Sự cộng sinh méo mó: Khi yêu thương thành xiềng xích
Các chuyên gia tâm lý gọi đây là "loại hình ăn bám mới". Bề ngoài là con cái dựa dẫm cha mẹ, nhưng thực tế, nhiều cha mẹ cũng vô thức dựa dẫm vào "cảm giác được cần đến".
Bà Trần thừa nhận, mỗi khi định thúc giục con ra ngoài, bà lại sợ hãi: Nếu con thực sự độc lập và rời đi, cuộc sống của bà còn ý nghĩa gì? Trong mối quan hệ này, những đứa con có học vấn cao vô tình trở thành "con tin cảm xúc", bị giam cầm trong vỏ bọc của tình mẫu tử bao bọc quá mức.
Theo khảo sát, hơn 70% thanh niên 18 tuổi tại các thành phố lớn không thể tự thực hiện các giao dịch cơ bản như đặt vé hay khám bệnh nếu thiếu cha mẹ. Sự thiếu hụt kỹ năng sống này là hệ quả của việc bị "bao cấp" toàn diện về mặt lối sống.
Lời giải cho những "người tàng hình"
Lá thư cuối cùng Lý Minh để lại viết: “Mẹ, con biết mẹ chưa từng tin con là một đứa con tốt. Thế giới này quá ồn ào, còn tiếng nói của con quá nhỏ bé. Con đã dùng 33 năm để chứng minh rằng một sự tồn tại tĩnh lặng cũng có giá trị. Xin lỗi vì sự ích kỷ của con.”
Câu chuyện của Lý Minh là tấm gương phản chiếu những áp lực đè nặng lên thế hệ trẻ: giá nhà cao, thị trường lao động khốc liệt và chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Tuy nhiên, nó cũng cảnh tỉnh về cách giáo dục.
Để cắt đứt sợi dây "ăn bám", cha mẹ cần học cách buông tay đúng lúc. Mỗi gia đình nên hiểu rằng: Trước khi là một người mẹ, người cha, bạn phải là chính mình. Chỉ khi cha mẹ có cuộc đời riêng độc lập, con cái mới có đủ không gian để trưởng thành.
Bà Trần giờ đây đã dùng số tiền con trai để lại để mở một studio tư vấn tâm lý. Bà học cách đi tàu điện ngầm, học cách tự gọi món tại nhà hàng. Trên mộ con trai, bà trồng những nhành hoa lan trắng và thầm thì: "Minh à, mẹ bắt đầu học cách sống một mình rồi".
(Nguồn: Sohu)