Mẹ tôi có thu nhập 3 tỷ mỗi năm.
Một con số mà tôi nhớ rất rõ, bởi suốt những năm tôi học cấp hai, mỗi lần nhận bảng lương, mẹ đều nhìn nó rất lâu rồi thở dài, cất kỹ vào ví, sau đó lặng lẽ vào bếp nấu bữa tối.
Nhà tôi ăn uống rất đạm bạc. Một bữa cơm thường chỉ có một món mặn, hai món rau. Phần thịt ít ỏi luôn được mẹ gắp cho tôi và bố, còn bà chỉ ăn rau. Không phải vì không thích thịt, mà vì bà “tiếc”.
Điều kỳ lạ hơn nằm ở bố tôi. Ông làm nhân viên bình thường trong một đơn vị sự nghiệp, lương chỉ hơn 22 triệu mỗi tháng. Nhưng tháng nào ông cũng nói “chưa lĩnh đủ”, “bị trừ bảo hiểm”, “không có thưởng”, rồi bắt đầu đi vay tiền khắp nơi: vài trăm, một nghìn, không nhiều, nhưng vay liên tục. Đến tháng sau lại trả đúng hạn, rồi tiếp tục vay.
Dần dần, trong mắt họ hàng và bạn bè, bố tôi là người đàn ông nghèo khổ, gia đình khó khăn, vợ tuy kiếm được tiền nhưng “tiêu hoang”, “không biết vun vén”.
Mẹ tôi biết tất cả. Nhưng bà không thanh minh. Bà chỉ làm việc nhiều hơn, nhận thêm dự án, và lặng lẽ trả những khoản nợ mà bố tôi đi vay.
Năm tôi 16 tuổi, tôi thi đỗ trường cấp ba trọng điểm. Học phí hơn 15 triệu/tháng. Mẹ bận công tác, để tiền ở nhà và nhờ bố đưa tôi đi nộp. Nhưng khi tới trường, bố lại nói… quên mang tiền. Ánh mắt ái ngại của giáo viên hôm đó và những lời xì xào sau lưng, trở thành ký ức xấu hổ đầu tiên của tôi.
Từ hôm ấy, bố bắt đầu thường xuyên hỏi tôi:
“Bố có phải là người vô dụng không?”
Rồi ngay sau đó là câu nói quen thuộc:
“Nhưng bố yêu con. Người bố yêu nhất chính là con.”
Những câu nói ấy lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, trong bệnh tật, trong cãi vã, trong im lặng. Tôi không biết đó là yêu thương hay một cách trút gánh nặng tâm lý lên con cái.
Khi mẹ tôi được thăng chức, thu nhập tăng lên rất nhiều, bố bắt đầu công kích ngầm: bảo mẹ “có tiền thì thay đổi”, nghi ngờ các mối quan hệ của mẹ trước mặt họ hàng, thậm chí ám chỉ mẹ không đứng đắn trong bữa cơm ngày Tết.
Hôm đó, mẹ tôi trắng bệch mặt. Trên đường về, bà đột ngột dừng xe và nói một câu rất bình thản:
“Chúng ta ly hôn đi”.
Quá trình ly hôn kéo dài nửa năm. Bố tôi khóc lóc trước họ hàng, tự nhận mình nghèo nhưng “sống tử tế”, tố mẹ “chê nghèo”. Chỉ đến khi ông ngoại tôi hỏi thẳng:
“Tiền của anh đi đâu? Vì sao mọi chi tiêu đều do con gái tôi gánh?”
Bố tôi không trả lời được.
Sự thật được phơi bày vào một ngày tình cờ: tôi thấy bố bước xuống từ taxi cùng một người phụ nữ trẻ, vào ngân hàng rút một khoản tiền lớn bằng thẻ vàng, trong khi ông vẫn than nghèo với cả nhà. Sau đó, tôi phát hiện ông có thẻ tín dụng cao cấp, đủ điều kiện giao dịch hàng rất nhiều tiền mỗi tháng.
Khi mẹ đưa ra phương án chi tiêu chia đôi trong gia đình, bố lập tức phản đối. Ông không sợ ly hôn, ông chỉ sợ… phải chi tiền.
Ra tòa, khi được hỏi muốn theo ai, tôi chọn mẹ. Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy trong mắt bố không phải đau khổ, mà là sự phẫn nộ thoáng qua.
Sau ly hôn, bố tôi nhanh chóng tái hôn với một phụ nữ trẻ, tổ chức đám cưới xa hoa. Nhưng chỉ vài tháng sau, ông phá sản, nợ hàng triệu tệ, bị người tình cuỗm sạch tiền bỏ trốn.
Trong tuyệt vọng, ông tìm đến mẹ con tôi, cầu xin quay lại, lấy lý do “con cái cần gia đình trọn vẹn”. Khi đó, tôi nói với ông một câu:
“Ngày trước, bố bảo con sẽ hối hận. Nhưng bây giờ, người cầu xin là bố”.
Mẹ tôi giúp ông tìm luật sư xử lý nợ, nhưng dứt khoát không quay đầu.
Nhiều năm sau, tôi nhận được thư của bố, kèm bệnh án trầm cảm nặng. Trong thư, ông thú nhận: ông giả nghèo vì tự ti trước sự giỏi giang của vợ, ngoại tình vì khao khát được ngưỡng mộ, và luôn coi tôi là “chứng cứ” để chứng minh mình đáng thương.
Ông nói:
“Bố yêu con, nhưng đó là thứ tình yêu méo mó”.
Tôi không tha thứ, nhưng cũng không còn oán hận.
Mẹ tôi sau này tái hôn với một người đàn ông tử tế. Tôi lớn lên, lập gia đình, có con. Khi ôm con gái trong tay, tôi mới thực sự hiểu: yêu không phải là chiếm hữu, càng không phải là dùng danh nghĩa yêu thương để làm tổn thương người khác.
Có những cha mẹ thật sự yêu con.
Cũng có những người, chỉ yêu cảm giác được yêu.
Và lớn lên, điều quan trọng nhất, là học cách không để những tổn thương cũ quyết định cuộc đời mình.