Thỉnh thoảng chồng lại cho 2-3 triệu tiêu Tết, vợ đang phấn khởi thì không tin nổi khi biết nguồn gốc

Thiên Kim |

Biết sự thật, tôi ngồi lặng rất lâu, không khóc, không la hét, chỉ thấy trong lòng vừa tủi, vừa bẽ bàng.

Tôi là Thu Hương. Những ngày cuối năm, khi phố xá bắt đầu rộn ràng mùi Tết, lòng tôi lại nặng trĩu nhiều hơn là háo hức.

Gần đây, chồng tôi - anh Hưng thỉnh thoảng đưa cho tôi 2–3 triệu đồng, bảo là tiền làm thêm, được thưởng, dặn tôi cầm lấy mà sắm sửa Tết. Tôi vui lắm. Không phải vì số tiền ấy quá lớn, mà vì trong lúc này, với gia đình tôi, từng đồng đều quý. Suốt một năm qua, kinh tế khó khăn bủa vây. Tôi mất việc, loay hoay tìm chỗ mới nhưng chưa đâu vào đâu. Ngôi nhà nhỏ mới mua vẫn còn khoản nợ ngân hàng treo lơ lửng trên đầu. Chi tiêu phải tính toán từng chút. Thấy chồng cố gắng, tôi vừa thương vừa biết ơn, tự nhủ thôi thì Tết này đạm bạc một chút cũng được, miễn là gia đình còn nương tựa vào nhau.

Cho đến một buổi sáng, khi anh vội đi làm và quên điện thoại ở nhà.

Ban đầu, tôi chỉ định cầm lên xem có ai gọi không để nhắn lại giúp. Nhưng màn hình sáng lên, hiện ra tin nhắn từ một cái tên lạ. Một linh cảm mơ hồ khiến tôi chần chừ vài giây, rồi vẫn mở ra. Và chỉ vài dòng tin nhắn ấy thôi, tôi thấy tim mình hụt hẫng như vừa rơi xuống một khoảng trống rất sâu.

Hóa ra, số tiền anh đưa tôi không phải tiền làm thêm hay thưởng Tết. Chồng tôi đang nhận làm một công việc mà tôi chưa từng nghĩ tới: giả làm người yêu của những cô gái độc thân, về ra mắt gia đình họ. Mỗi lần như vậy, tiền công khoảng 2–3 triệu đồng, tùy yêu cầu. Anh đã làm việc này hai lần. Và trong đoạn tin nhắn tôi đọc được, anh đang trao đổi với một cô gái khác, hẹn hai tuần nữa sẽ về nhà cô ấy ra mắt với mức phí 3 triệu đồng.

Thỉnh thoảng chồng lại cho 2-3 triệu tiêu Tết, vợ đang phấn khởi thì không tin nổi khi biết nguồn gốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi ngồi lặng rất lâu. Không khóc, không la hét, chỉ thấy trong lòng vừa tủi, vừa bẽ bàng. Tôi không biết mình buồn vì chồng giấu giếm, hay vì nghĩ đến cảnh anh phải đóng vai người yêu của người khác chỉ để có thêm vài triệu đồng. Những đồng tiền mà trước đó tôi đã cầm, đã vui, đã tính toán sẽ mua cho gia đình một cái Tết tươm tất hơn.

Tối hôm ấy, khi anh về, tôi đặt điện thoại xuống bàn và nói thẳng. Không vòng vo, không trách móc. Tôi chỉ hỏi: “Anh làm vậy được bao lâu rồi?”. Anh im lặng rất lâu, rồi cúi đầu thừa nhận tất cả. Anh nói gia đình khó khăn quá, thấy người ta đăng tin tuyển công việc ấy, ban đầu cũng do dự, nhưng nghĩ chỉ là gặp mặt, nói chuyện, không làm gì quá giới hạn nên làm thử. Lần đầu xong xuôi, cầm tiền trong tay, anh vừa mừng vừa xấu hổ. Nhưng rồi áp lực cơm áo, nợ nần lại đẩy anh bước thêm lần nữa.

Anh xin lỗi tôi. Xin lỗi vì đã giấu, vì đã để tôi phải phát hiện ra sự thật theo cách đau lòng như vậy. Anh hứa sẽ dừng lại, sẽ không bao giờ nhận công việc đó nữa.

Tôi giận. Giận chồng vì đã không nói với tôi từ đầu, giận vì anh chọn cách làm tổn thương lòng tin của vợ. Nhưng tôi cũng thương anh nhiều hơn. Thương một người đàn ông đang gồng mình giữa áp lực kinh tế, giữa trách nhiệm làm chồng, làm trụ cột, đến mức chấp nhận làm một việc mà chính anh cũng thấy không ổn.

Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi nghĩ về những đồng tiền anh đưa, nghĩ về ánh mắt cúi đầu xin lỗi của chồng, nghĩ về căn nhà còn đang trả góp từng tháng. Tôi nhận ra, có những lúc, cái nghèo không chỉ làm người ta thiếu thốn vật chất, mà còn đẩy người ta đến những lựa chọn rất mong manh giữa đúng và sai.

Chúng tôi vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Nhưng sau câu chuyện ấy, tôi hiểu rằng, thay vì mỗi người âm thầm chịu đựng, có lẽ vợ chồng cần nắm tay nhau chặt hơn, nói thật với nhau nhiều hơn. Vì suy cho cùng, tiền có thể kiếm lại, nhưng nếu để mất niềm tin và sự tử tế trong hôn nhân, thì cái giá phải trả sẽ lớn hơn rất nhiều.

Tâm sự của độc giả!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại