Cụ ông bất ngờ làm vỡ chai rượu đắt ngang xe hơi
Cụ Trương, 70 tuổi ở Giang Tô, Trùng Quốc chân tay không còn nhanh nhẹn, hôm đó chống gậy vào trung tâm thương mại với mục đích rất đơn giản là mua cho cháu nội một đôi giày thể thao mới. Khi đi ngang qua quầy rượu và thuốc lá, cụ vô tình va nhẹ khuỷu tay vào mép kệ. Một chai rượu đặt quá sát rìa rơi xuống đất, vỡ tan trong tiếng "choang" khô khốc, mùi rượu nồng lan ra khắp không gian.
Nhân viên cửa hàng lập tức chạy tới. Sau khi nhìn chai rượu vỡ, người này nói với giọng cứng rắn: đó là chai Mao Đài phiên bản kỷ niệm năm 1958, giá niêm yết 73.000 tệ (hơn 275 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại), cụ Trương phải bồi thường toàn bộ. Nhiều người đứng xung quanh xì xào giá này ngang với một chiếc ô tô.
Không tranh cãi, không đôi co, cụ Trương chỉ đứng lặng một lúc lâu. Theo lời những người chứng kiến, cụ cúi đầu, bàn tay run nhẹ, rồi lặng lẽ rút từ túi áo trong ra một chiếc thẻ ngân hàng cũ kỹ. Giao dịch được hoàn tất.
Thanh toán xong, cụ ông quay lưng rời đi, dáng người còng xuống rõ rệt, bước chân chậm và nặng hơn lúc mới vào. Trong cửa hàng, nhiều người không khỏi sững sờ: một cụ già ăn mặc giản dị lại có thể trả ngay một khoản tiền lớn như vậy.

Sau khi nghe giá tiền chai rượu mình làm vỡ, cụ ông lặng lẽ rút từ túi áo trong ra một chiếc thẻ ngân hàng để trả. (Ảnh: Sohu)
Sự thật khiến ông chủ "toát mồ hôi lạnh"
Khoảng chưa đầy 10 phút sau, ông chủ cửa hàng họ Trần vội vã quay lại kiểm tra số dư. Khi thấy khoản tiền 73.000 tệ vừa được chuyển vào tài khoản, ông cảm thấy bất an. Kiểm tra lại camera và mã sản phẩm, ông Trần chết lặng bởi chai rượu bị vỡ không phải Mao Đài kỷ niệm, mà chỉ là loại phổ thông, giá thị trường khoảng 1.300 tệ (gần 5 triệu đồng).
Hóa ra, nhân viên bán hàng vì muốn "dọa" nên đã nói nhầm "1,3 vạn" thành "7,3 vạn". Cụ Trương mắt kém, không nhìn rõ nhãn giá, lại tin tưởng nên chấp nhận bồi thường. Đáng nói hơn, chai rượu còn được đặt ở vị trí sát mép kệ, không có biển cảnh báo dễ vỡ và rõ ràng cửa hàng cũng có lỗi trong khâu trưng bày.
"Không ổn rồi, phải đuổi theo ngay", ông Trần lập tức chạy ra ngoài trung tâm thương mại.
Ông lão và số tiền dưỡng già
Ông Trần tìm thấy cụ Trương đang ngồi lặng lẽ trên một chiếc ghế dài trước cửa trung tâm thương mại. Cụ nhìn xa xăm, tay vẫn nắm chặt tờ hóa đơn đã ký như nắm lấy toàn bộ tiền tiết kiệm cuối đời.
Khi nghe ông chủ xin lỗi và giải thích rằng cửa hàng đã nhầm lẫn, cụ Trương sững người. Ông Trần hoàn trả ngay toàn bộ 73.000 tệ và còn đưa thêm 2.000 tệ như một lời bồi thường vì đã khiến cụ hoảng sợ.
Lúc này, cụ Trương mới nghẹn ngào nói rằng số tiền trong thẻ là tiền bán căn nhà cũ ở quê, cụ giữ lại làm tiền dưỡng già, phòng khi ốm đau không muốn làm phiền con cháu. Nếu không được hoàn tiền, cụ đã tính quay về quê, sống tạm trong căn lều trồng rau.

Ông chủ cửa hàng họ Trần vừa kiểm tra số tiền liền vội vã đổi theo cụ ông. (Ảnh: Sohu)
Một lời xin lỗi và bài học về lương tâm
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Có người lặng lẽ lau nước mắt, có người thở dài. Ông Trần thừa nhận sai sót và nói thẳng: "Tiền có thể kiếm lại, nhưng nếu mất lương tâm thì không thể bù đắp".
Sau sự việc, trung tâm thương mại đã điều chỉnh lại toàn bộ quầy kệ, lắp thêm thanh chắn cho hàng hóa giá trị cao, gắn biển cảnh báo rõ ràng. Nhân viên bán hàng cũng được nhắc nhở về cách ứng xử, đặc biệt với người cao tuổi.
Trước khi rời đi, cụ Trương cúi sâu người cảm ơn ông chủ cửa hàng. Theo những người chứng kiến, lúc ấy, bước chân của cụ nhẹ hơn, không còn nặng nề như trước.
Một chai rượu vỡ tan, nhưng đổi lại là một bài học về sự trung thực, trách nhiệm và giá trị của một lời xin lỗi đúng lúc cũng là thứ đôi khi còn quý hơn cả tiền bạc.
Theo Sohu, 163