Đằng sau những tấm hình lung linh trên Instagram hay những bộ cánh hàng hiệu đắt đỏ, hóa ra bi kịch của sự xa cách và những tổn thương giữa cha mẹ và con cái ở đâu cũng giống nhau, chân thật và đau đớn đến lạ lùng.

Khi những đứa trẻ lớn lên và "ra riêng" trong tư tưởng
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Victoria và David Beckham luôn xuất hiện như một biểu tượng của sự gắn kết hoàn hảo, nơi các con luôn vây quanh cha mẹ với tất cả sự ngưỡng mộ. Thế nhưng, drama gần đây về sự rạn nứt giữa Victoria và cậu con trai cả Brooklyn, hay những xích mích ngầm giữa mẹ chồng – nàng dâu, đã dội một gáo nước lạnh vào niềm tin về một gia đình "không tì vết".
Ở tuổi U40, khi con cái tôi cũng đang bắt đầu bước vào giai đoạn khẳng định cái tôi, tôi thấu cảm sâu sắc nỗi lòng của Victoria. Đó là cảm giác hụt hẫng khi nhận ra đứa con mình từng nâng niu trên tay, từng là cả thế giới của mình, giờ đây dường như đang thuộc về một thế giới khác, một gia đình khác mà ở đó, người mẹ đôi khi chỉ còn là một "người quan sát" từ xa.
Chúng ta dành cả thanh xuân để nuôi dạy con, để rồi một ngày nhận ra sự hiện diện của mình đôi khi lại trở thành áp lực, hoặc tệ hơn, là sự phiền nhiễu trong mắt những đứa trẻ đã đủ lông đủ cánh. Cái đau lòng không phải là vì con cái hư hỏng, mà là vì sự kết nối thiêng liêng ấy đang lỏng lẻo dần bởi những tác động bên ngoài và bởi chính khao khát thoát ly của chúng.

Bài học về sự buông bỏ và ranh giới mong manh của sự quan tâm
Nhiều người trách Victoria quá kiểm soát, nhưng có người mẹ nào lại không muốn những điều tốt đẹp nhất cho con? Ở độ tuổi này, tôi hiểu rằng ranh giới giữa "quan tâm" và "áp đặt" mong manh như sợi tóc.
Nhìn vào cách gia đình Beckham chao đảo trước những lựa chọn của Brooklyn, tôi thấy soi rọi chính mình trong những lần can thiệp quá sâu vào chuyện của con vì sợ con ngã. Chúng ta thường nhân danh tình yêu để mong cầu con cái đi theo lộ trình mình đã vẽ sẵn, nhưng lại quên mất rằng con cũng cần được sai, được vấp ngã để trưởng thành.
Nỗi đau của một người mẹ U40 khi nhìn con cái "quay lưng" không chỉ là sự giận dỗi đơn thuần, mà là sự tự vấn lương tâm: Liệu mình đã làm sai ở đâu? Liệu tình yêu của mình có đang trở thành xiềng xích? Sự im lặng lạnh lùng giữa những người ruột thịt mới là thứ vũ khí sắc lẹm nhất, nó tàn phá tâm hồn người phụ nữ hơn bất cứ sự thiếu hụt về vật chất nào.
Hóa ra, học cách yêu con khi con còn nhỏ đã khó, học cách "buông tay" để con tự lập và chấp nhận cả những người xa lạ bước vào cuộc đời con một cách bao dung còn khó gấp vạn lần.

Sau tất cả, chúng ta cần gì ở hai chữ "Gia đình"?
Nhìn vào drama nhà Beckham, tôi bỗng nhận ra sự xa hoa, quyền lực hay những lời ca tụng của công chúng đều trở nên vô nghĩa nếu mâm cơm chiều thiếu vắng tiếng cười hoặc ẩn chứa những cái nhìn tránh né. Cuộc đời vốn dĩ công bằng, nó cho bạn hào quang nhưng cũng đặt vào tay bạn những bài toán hóc búa về tình cảm mà tiền bạc không bao giờ giải được.
Tôi tự nhủ với bản thân, thay vì đau lòng hay phán xét, có lẽ điều chúng ta - những người mẹ đang ở giai đoạn "chuyển giao" này cần làm là học cách chấp nhận sự thay đổi. Gia đình không phải là một khối pha lê bất biến để ta trưng bày, mà là một thực thể sống cần được tưới tắm bằng sự thấu hiểu và lòng vị tha.
Có thể ngày mai, mặt báo sẽ lại tràn ngập tin về sự hòa giải hoặc những rạn nứt mới, nhưng với riêng tôi, bài học đắt giá nhất chính là: Hãy yêu thương con theo cách chúng muốn, chứ không phải theo cách chúng ta cần, để dù có giông bão thế nào, nhà vẫn là nơi để trở về, chứ không phải nơi để chạy trốn.