8 người chung sống trong 1 căn nhà, cứ tưởng sum vầy yên vui, ngờ đâu lại ẩn dấu "kiếp nạn" với cha mẹ già

Ngọc Thương |

Nếu cứ tiếp tục, gia đình ông Chính có thể "tan đàn xẻ nghé" bất cứ lúc nào.

Căn nhà 3 tầng của ông Chính nằm sâu trong con ngõ nhỏ, diện tích không quá chật nếu chỉ ở một gia đình. Nhưng với 8 con người cùng sinh hoạt mỗi ngày, không gian ấy nhanh chóng trở nên bức bối. Sáng nào cũng vậy, cầu thang hẹp trở thành điểm nghẽn. Người đi làm vội, người đưa cháu đi học, người loay hoay tìm chìa khóa, chỉ cần sơ ý là va chạm, cáu gắt.

Ba gia đình chung sống trong một nhà

Gia đình ông Chính gồm ông và vợ, bà Huệ, đã nghỉ hưu nhiều năm. Con trai cả cùng vợ và 2 con nhỏ. Con trai thứ mới cưới, chưa có con. Con gái út được bà Huệ sinh muộn năm 42 tuổi, hiện đang học năm cuối đại học. Ba thế hệ chung sống, tưởng là sum vầy nhưng càng ngày càng lộ ra nhiều bất tiện.

Bếp ăn là nơi thể hiện rõ nhất sự chật chội. Giờ giấc ăn uống không thống nhất, người về sớm, người về muộn, nồi cơm nấu liên tục. Tủ lạnh lúc nào cũng đầy, tiền chợ thì tháng sau cao hơn tháng trước. Điện nước tăng đều, tiền mạng, tiền gas, tiền sửa chữa trong nhà không tháng nào giống tháng nào.

Ông Chính từng nhiều lần khuyên các con ra ở riêng. Ông nói nhà đông quá, sống chung dễ sinh mâu thuẫn, mỗi gia đình có không gian riêng sẽ thoải mái hơn. Nhưng lần nào nhắc đến cũng chỉ nhận lại những tiếng thở dài. Con trai cả than tiền thuê nhà đắt, nuôi 2 con không kham nổi. Con trai thứ nói mới cưới, chưa ổn định. Con gái út thì còn đi học, không thể tự lo.

8 người chung sống trong 1 căn nhà, cứ tưởng sum vầy yên vui, ngờ đâu lại ẩn dấu "kiếp nạn" với cha mẹ già- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ai cũng muốn ở lại để tiết kiệm, nhưng số tiền các con góp cho ông bà mỗi tháng chỉ vài triệu. Có tháng góp đủ, có tháng khất, có tháng coi như quên. Phần lớn chi tiêu sinh hoạt đều lấy từ lương hưu của ông Chính và bà Huệ. Hai người già, đáng ra chỉ cần lo cho bản thân, nay lại phải cân đối chi tiêu cho cả đại gia đình.

Ban đầu, ông bà nghĩ con cái khó khăn nên nhịn được. Nhưng dần dần, ông Chính nhận ra sự hy sinh ấy đang trở thành điều mặc định, không ai hỏi ông bà còn dư bao nhiêu tiền hưu, không ai chủ động đề xuất tăng khoản đóng góp. Các con quen với việc có sẵn cơm ăn, nhà ở, chi phí chung đã có bố mẹ lo.

Những va chạm nhỏ ngày một nhiều, con dâu cả than phiền nhà ồn ào ảnh hưởng đến con nhỏ. Con dâu thứ khó chịu vì không có không gian riêng cho vợ chồng mới cưới. Con gái út than không có chỗ yên tĩnh học bài. Nhưng khi ông Chính quay lại câu chuyện ra ở riêng hoặc chia sẻ chi phí rõ ràng hơn, mọi người lại im lặng.

Ngồi nhìn sổ chi tiêu cuối tháng, ông Chính hiểu vấn đề không chỉ là tiền, mà là sự ỷ lại đang lớn dần trong chính ngôi nhà của mình.

Cách thoát khỏi vòng luẩn quẩn

Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông Chính hiểu rằng nếu không thay đổi, gánh nặng này sẽ còn kéo dài. Phương án đầu tiên ông có thể làm là minh bạch lại toàn bộ chi tiêu gia đình. Tiền điện, nước, mạng, ăn uống, sinh hoạt… cần được liệt kê rõ ràng và chia đều theo số người hoặc theo từng hộ nhỏ trong nhà. Khi con cái nhìn thấy con số cụ thể, họ cần có trách nhiệm đóng góp đúng số tiền mà bản thân đã sử dụng.

Phương án thứ hai là thống nhất mức đóng góp tiền ăn cố định hàng tháng, không phải “vài triệu cho có”. Khoản này cần đủ để ông bà không phải bù thêm quá nhiều. Nếu gia đình nào khó khăn, có thể bàn bạc giảm tạm thời, nhưng phải có thời hạn rõ ràng, tránh tình trạng kéo dài vô thời hạn.

8 người chung sống trong 1 căn nhà, cứ tưởng sum vầy yên vui, ngờ đâu lại ẩn dấu "kiếp nạn" với cha mẹ già- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thứ ba, ông Chính có thể đặt ra mốc thời gian cụ thể cho việc ra ở riêng. Không cần ngay lập tức, nhưng có thể là 6 tháng hoặc 1 năm để các con chuẩn bị tài chính. Khi có deadline rõ ràng, các con cũng cần lên kế hoạch để luôn sẵn sàng.

Với con gái út, ông Chính có thể hỗ trợ đến khi con ra trường, đi làm ổn định. Nhưng cũng cần nói rõ đây là hỗ trợ có điều kiện và thời hạn, để con hiểu rằng việc tự lập là điều sớm muộn phải đối mặt.

Quan trọng nhất, ông Chính cần thay đổi cách nghĩ của chính mình. Việc giúp con cái không đồng nghĩa với việc gánh thay mọi trách nhiệm. Nếu ông bà tiếp tục âm thầm chịu đựng, các con sẽ không có động lực thay đổi.

Căn nhà 3 tầng có thể vẫn là nơi sum họp, nhưng chỉ khi mỗi người trong đó hiểu rõ phần trách nhiệm của mình, cùng đóng góp, cùng vun vén. Với ông Chính, việc lên tiếng lúc này không phải là không thương con, mà là cách để giữ gìn sự cân bằng và các mối quan hệ gia đình về lâu dài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại