Từ nhỏ đến lớn, trong đám họ hàng bên nội bên ngoại, tôi gắn bó nhất với chú Tư và thím Nho. Hai người không có con cái, sống với nhau đã hơn 40 năm trong căn nhà tập thể cũ kỹ. Với nhiều người, đó chỉ là một căn nhà chật chội nhưng với tôi, đó là nơi có rất nhiều ký ức.
Hồi tôi còn bé, bố mẹ bận mưu sinh, nhiều khi gửi tôi sang nhà chú thím cả tuần. Thím nấu cơm rất khéo, còn chú thì ít nói nhưng lúc nào cũng để phần tôi miếng thịt ngon nhất. Lớn lên, tôi đi làm, lập gia đình, có 2 đứa con, cuộc sống cuốn đi đủ thứ lo toan. Anh em họ hàng mỗi người một nơi, bận rộn cả. Trong số các cháu, chỉ còn mình tôi giữ thói quen ghé thăm chú thím đều đặn.
Tháng cũng phải ghé qua vài lần, lúc thì mang túi hoa quả, lúc thì ít thuốc bổ, có khi chỉ ghé ngồi nói chuyện vài câu rồi về. Chú hay đau lưng, thím bị huyết áp. Mỗi lần hai người ốm, tôi và vợ thay nhau chăm sóc. Có đợt chú phải nằm viện gần 2 tuần, tôi xin nghỉ làm mấy hôm đi phụ giúp thím trông nom chú. Tôi không cho đó là nghĩa vụ, mà đó là tình nghĩa.
Chú thím già đi nhanh lắm, dạo này thường nói về vấn đề sau này ai lo hương khói, nhà cửa tính thế nào. Ban đầu chỉ là những câu nói vu vơ, sau rồi thành những cuộc tranh cãi nhỏ. Cho đến một hôm, chú gọi riêng tôi, nói rằng chú muốn để lại căn nhà cho tôi. Chú bảo, trong các cháu, chỉ có tôi là người lui tới, chăm nom, coi chú thím như bố mẹ. Chú biết tôi đã có nhà riêng, nhưng nhà nhỏ, lại có 2 đứa con, kinh tế cũng chẳng dư dả, nếu có thêm căn nhà đó thì sau này đỡ gánh nặng.
Tôi nghe mà lòng rối bời. Tôi chưa kịp nói gì thì vài hôm sau, thím lại gọi tôi sang, nói chuyện theo một cách rất khác. Thím bảo, căn nhà đó là tài sản chung của hai vợ chồng, thím muốn để lại cho em trai ruột của thím. Em thím hoàn cảnh cũng khó khăn, nhà chật, con cái đông, thím nghĩ máu mủ ruột rà thì vẫn hơn. Thím không phủ nhận công tôi chăm sóc, nhưng bảo tình nghĩa là tình nghĩa, còn tài sản là chuyện khác.
Ảnh minh họa
Từ đó, trong nhà không khí nặng nề hẳn. Chú và thím không ai chịu nhường ai. Có lúc tôi sang, hai người còn tránh mặt nhau, nói chuyện với tôi bằng hai giọng điệu hoàn toàn khác. Tôi trở thành người gây mâu thuẫn gia đình từ lúc nào không hay. Tôi hiểu cho chú, cũng hiểu cho thím. Tôi không dám nói mình không nghĩ đến căn nhà đó. Vợ chồng tôi sống chật vật, tiền học cho con, tiền sinh hoạt, đủ thứ phải lo, nếu có thêm căn nhà ấy, dù là để ở hay cho thuê, gánh nặng cũng nhẹ đi nhiều.
Nhưng mỗi lần nhìn chú thím ngồi im lặng, quay lưng lại với nhau vì chuyện để lại nhà cho ai, tôi lại thấy nghèn nghẹn. Tôi thương hai người đã sống với nhau cả đời, không con cái, giờ về già lại vì một căn nhà mà không yên. Tôi cũng nghĩ đến em trai thím, hoàn cảnh chẳng khá hơn gì tôi, nếu đặt mình vào vị trí của họ, có lẽ ai cũng muốn tranh phần hơn cho người thân của mình.
Nếu tôi lên tiếng từ chối, liệu mọi chuyện có êm hơn không? Song mỗi khi nhìn lại gia đình nhỏ cửa mình, nhìn các con, bản thân tôi lại muốn có chút tài sản đó. Tôi vẫn qua thăm chú thím đều đặn, vẫn đưa đi viện, vẫn nấu cơm, dọn dẹp, nhưng trong lòng không còn vô tư như trước. Tôi không biết nên làm gì để vừa giữ trọn tình nghĩa, vừa không khiến ai tổn thương?