Tôi tên là Nguyệt, năm nay 30 tuổi. Sáu tháng trước, tôi sinh con đầu lòng. Đó là quãng thời gian vừa hạnh phúc vừa chông chênh, khi niềm vui làm mẹ luôn đi kèm với nỗi lo cơm áo, tiền bạc và tương lai phía trước. Hết thời gian nghỉ sinh, tôi buộc phải quay lại công việc. Vợ chồng tôi bàn đi tính lại, cuối cùng quyết định nhờ mẹ chồng lên chăm cháu.
Trước đây, mẹ chồng tôi đi làm giúp việc cho một gia đình khác, lương 8,5 triệu đồng mỗi tháng. Công việc tuy vất vả nhưng ổn định, cuối năm còn có thưởng Tết, có cả tháng lương thứ 13. Khi tôi sinh con, bà nghỉ việc, rời căn nhà quen thuộc, lên thành phố ở cùng vợ chồng tôi trong căn phòng trọ nhỏ. Từ một người đi làm có lương, có nếp sinh hoạt riêng, bà bắt đầu chuỗi ngày xoay quanh đứa cháu mới sinh.
Thương mẹ, cũng ý thức được công sức bà bỏ ra, mỗi tháng vợ chồng tôi gửi mẹ 5 triệu đồng. Số tiền ấy, nói thật, không phải là dư dả. Chúng tôi ở nhà thuê, tiền phòng, tiền điện nước, tiền sữa, tiền bỉm, đủ thứ chi tiêu chồng chất. Nhưng tôi luôn nghĩ, mẹ đã hy sinh công việc cũ để giúp con cháu, mình không thể để bà thiệt thòi. Tôi vẫn luôn biết ơn mẹ vì điều đó.
Những ngày đi làm, tôi yên tâm hơn khi biết con ở nhà có bà nội chăm sóc. Mỗi lần về nhà, nhìn mẹ bế cháu, ru cháu ngủ, lòng tôi lại mềm đi. Tôi chưa từng nghĩ số tiền gửi mẹ là tiền công. Với tôi, đó vừa là hỗ trợ, vừa là trách nhiệm, vừa là chút an tâm cho mẹ khi về già.

Ảnh minh họa
Gần Tết, tôi bàn với chồng sẽ biếu mẹ thêm 5 triệu đồng để bà tiêu Tết, mua sắm, biếu họ hàng. Tôi nghĩ đơn giản, đó là tình cảm của con cái dành cho mẹ. Nhưng rồi, trong một lần nói chuyện, mẹ chồng tôi bất ngờ bảo: "Cuối năm thì cũng phải có tháng lương thứ 13 chứ. Trước mẹ đi làm, chủ đều thưởng".
Câu nói ấy khiến tôi sững lại. Không phải vì số tiền, mà vì cảm giác chạnh lòng khó diễn tả. Tôi hiểu, mẹ đã quen với nếp làm công ăn lương, quen với việc cuối năm có thưởng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy giữa mình và mẹ có một ranh giới vô hình. Chúng tôi là người nhà, là mẹ chồng – con dâu, lẽ nào mọi thứ cũng cần rạch ròi đến vậy?
Vợ chồng tôi còn nhiều khó khăn. Nhà thuê, con nhỏ, thu nhập chỉ vừa đủ xoay xở. Tôi đã từng nghĩ, tình thân có thể bù đắp cho những thiếu thốn vật chất. Nhưng khi nghe mẹ nhắc đến tháng lương thứ 13, tôi chợt nhận ra, trong suy nghĩ của mẹ, việc trông cháu cho con dâu vẫn mang dáng dấp của một công việc.
Cuối cùng, tôi vẫn chuẩn bị đủ tháng lương thứ 13 cho mẹ, kèm theo khoản tiền Tết đã dự định từ trước. Tôi đưa bằng sự tôn trọng và biết ơn, không một lời than vãn. Mẹ nhận, gật đầu, nét mặt bình thản. Còn tôi, trong lòng man mác một nỗi buồn rất nhẹ nhưng dai dẳng.
Đêm đó, khi con đã ngủ say, tôi nằm nghĩ rất lâu. Tôi buồn, nhưng không trách mẹ. Tôi tự hỏi, nếu không phải là mẹ chồng, mà là một người giúp việc bên ngoài, liệu tôi có sẵn sàng trả lương tháng 13 không? Câu trả lời là có. Thậm chí, còn phải trả đủ và đúng hơn.
Nghĩ đến đó, tôi tự an ủi mình. Có lẽ, mỗi người một cách nghĩ, một trải nghiệm sống khác nhau. Với mẹ, đó là quyền lợi; với tôi, đó là tình cảm. Dù lòng còn chút chạnh buồn, tôi vẫn chọn cách nhìn mọi việc nhẹ đi, để giữ sự yên ổn trong gia đình. Bởi sau tất cả, điều tôi mong nhất vẫn là con mình lớn lên trong một mái nhà đủ đầy yêu thương, dù đôi khi tình thân cũng phải đi kèm với những phép tính rất đời.
Tâm sự của độc giả!