*Bài đăng trên một diễn đàn tâm sự chuyện gia đình ở Weibo, nhân vật đã đổi tên.
Tôi tên là Hạ Tần , 28 tuổi, sống và làm việc ở thành phố. Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn và hiện đã tái hôn. Tôi có một bé gái 3 tuổi, là tất cả những gì tôi cố gắng bảo vệ trong cuộc sống này. Chồng hiện tại của tôi là Trung Văn , 21 tuổi - kém tôi 7 tuổi.
Nhiều người nghe đến đây đã vội lắc đầu, nhưng thực tế lại không giống những gì họ tưởng. Trung Văn xuất thân từ một gia đình nghèo ở quê, bố làm nông, mẹ mất sớm. Anh đi làm từ rất sớm, không được học hành đến nơi đến chốn nhưng lại có chí tiến thủ. Văn từng là cấp dưới của tôi trong công ty, ít nói, chịu khó và làm việc rất nghiêm túc.
Chúng tôi đến với nhau khá lặng lẽ. Không có lễ cưới rình rang, không váy áo, không tiệc tùng. Chỉ là hai người lớn, một người phụ nữ đã qua một lần đổ vỡ và một chàng trai trẻ muốn có một gia đình, cùng quyết định đăng ký kết hôn rồi sống chung trên thành phố.
Ảnh minh họa.
Tôi biết rõ khoảng cách tuổi tác, hoàn cảnh và xuất thân sẽ khiến cuộc hôn nhân này gặp nhiều ánh nhìn soi mói. Vì thế, ngay từ đầu tôi đã tự nhủ phải cố gắng dung hòa, nhẫn nhịn nhiều hơn.
Cho đến khi Tết đến.
Bố chồng tôi năm nay mới 40 tuổi. Ông lấy vợ sớm, sinh con sớm, rồi vợ mất, từ đó sống một mình ở quê. Căn nhà cấp bốn nằm sát ruộng, xung quanh là họ hàng, làng xóm. Ở quê, chuyện con cháu trong nhà qua lại, chạy nhảy ra vào là điều quá bình thường.
Lần đầu về quê, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ có nhiều khác biệt. Nhưng tôi không ngờ mình lại bị “đánh gục” bởi một thứ tưởng như rất nhỏ: chiếc giường . Đó là chiếc giường gỗ cũ, đặt trong căn phòng vốn là phòng ngủ của bố chồng. Chăn ga không được thay thường xuyên, trên bề mặt giường có vết bẩn cũ, mùi ẩm mốc. Ban ngày, các cháu nhỏ trong họ hàng thường chạy vào phòng chơi, nhảy lên giường. Phòng cũng không có thói quen khóa cửa.
Buổi tối hôm đó, tôi nằm trên giường mà người cứ căng cứng. Tôi không dám xoay người, càng không dám nghĩ đến chuyện cho con gái nằm cùng. Trong đầu tôi liên tục hiện lên những suy nghĩ về vệ sinh, về việc con còn quá nhỏ. Tôi biết, với nhiều người, đó chỉ là “ở quê thì vậy”, “khó tính quá làm gì”. Nhưng với tôi - một người đã quen sống trong căn hộ nhỏ gọn gàng ở thành phố, quen việc mỗi tối thay đồ ngủ sạch sẽ, cho con nằm trên giường riêng, cảm giác ấy thật sự rất khó vượt qua.
Ảnh minh họa.
Tôi đã không nói gì tối hôm đó. Chỉ lặng lẽ bế con sang nằm sát chồng, gần như không ngủ cả đêm.
Và tất nhiên, tôi cũng đã vệ sinh và mua lại ga giường, gối nằm cũng như sắm sửa thêm đồ dùng trong nhà vào ngày hôm sau. Tôi cũng khéo léo nhắc chồng dặn dò bố nên giặt ga gối hoặc đừng cho trẻ nhỏ vào phòng nhưng đâu lại vào đấy.
Cho đến hôm nay, khi chồng tôi về quê, mang theo cả con về cùng và vô tình chụp bức ảnh giường ngủ này gửi về khiến tôi càng thêm phần bực tức. Một phần cũng vì ông ấy quá bận rộn, nhà lại không có bàn tay người phụ nữ chăm chút, nhưng cũng không thể như thế chứ. Tôi cũng chẳng thể nói thẳng với bố chồng - dù sao đó cũng là bố chồng của tôi.
Tôi đăng bức ảnh chiếc giường lên mạng. Tôi không ghi chú gay gắt, chỉ kể lại cảm giác của mình và nói rằng Tết này tôi không muốn về quê nội ...
....
Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận từ cư dân mạng với nhiều quan điểm trái chiều. Một bộ phận cho rằng người vợ đã đặt tiêu chuẩn sinh hoạt cá nhân quá cao trong bối cảnh sinh hoạt chung của gia đình, cho rằng khi về nhà chồng, việc chủ động sắp xếp, dọn dẹp không gian là điều có thể cân nhắc. Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng cảm giác lo lắng về vệ sinh, đặc biệt khi gia đình có trẻ nhỏ, là phản ứng tự nhiên và không nên bị đánh giá là khó tính hay thiếu tôn trọng.
Một số ý kiến cho rằng đây là dạng mâu thuẫn phổ biến trong đời sống hôn nhân, khi các chuẩn mực cá nhân chưa kịp điều chỉnh để phù hợp với đời sống chung.
Từ góc nhìn này, nhiều cư dân mạng cho rằng việc lựa chọn tiếp tục về quê ăn Tết, chủ động thay đổi cách sinh hoạt hay tìm một phương án dung hòa khác đều là quyết định mang tính cá nhân. Quan trọng hơn cả là sự trao đổi thẳng thắn giữa các bên để tránh việc những khác biệt nhỏ tích tụ thành áp lực tâm lý kéo dài.
Không ít người cũng nhận định, những tranh cãi trên mạng xã hội rồi sẽ sớm lắng xuống, nhưng câu chuyện đằng sau, về cách các gia đình đối diện với khác biệt trong sinh hoạt và cảm xúc, lại là vấn đề cần nhiều thời gian và sự cảm thông để giải quyết.
Nguồn: Xiaohongshu.