Tôi là một người mẹ bình thường, ngày ngày xoay quanh bếp núc, con cái và những cuộc cãi vã không hồi kết với mẹ chồng. Mâu thuẫn của chúng tôi không phải chuyện tiền bạc hay nhà cửa, mà là chuyện dạy con. Tôi đọc sách, xem tài liệu, tham gia các nhóm nuôi dạy con, tin vào những phương pháp khoa học, tôn trọng cảm xúc trẻ nhỏ. Còn mẹ chồng tôi thì luôn bắt đầu mọi lập luận bằng câu “ngày xưa tao nuôi bố nó có cần mấy thứ đó đâu”.
Những bữa cơm vì thế hiếm khi yên bình. Tôi dạy con ngồi ăn tử tế, đúng giờ, mẹ chồng thấy cháu biếng ăn thì làm đủ cách, kể cả đưa cháu đi chơi khắp nơi, để ăn cho hết bát cơm, có khi cả tiếng mới xong. Mỗi lần như vậy, trong đầu tôi lại hiện lên hàng loạt kiến thức đã đọc, nhưng ra đến miệng chỉ là những câu giải thích lặp đi lặp lại, càng nói càng mệt, càng nói càng thấy bực.
Có lúc tôi tự hỏi, phải chăng mình quá cứng đầu. Mẹ chồng tôi đã nuôi mấy người con trưởng thành, có gia đình, có công việc, còn tôi mới làm mẹ được vài năm, lấy gì để cãi lại kinh nghiệm mấy chục năm của bà. Nhưng rồi những kiến thức đã học khiến tôi không thể làm ngơ. Tôi viết thời khóa biểu để con thực hành theo, mẹ chồng thì ngẫu hứng lại gọi cháu đi chơi, đi siêu thị mua đồ với bà. Rồi bà cũng tùy hứng mua cho cháu kẹo, bánh ăn trước giờ cơm... khiến tôi rất nhức mắt. Chồng tôi thì chiều con, thấy con thích là anh sẽ bênh con nên đôi khi bất chấp sự cố gắng của tôi.
Mọi chuyện cứ thế kéo dài cho đến khi mẹ chồng tôi ốm. Ban đầu chỉ là mệt, rồi phải nhập viện. Cả nhà bỗng chùng xuống, những câu cãi vã quen thuộc tự nhiên biến mất, thay vào đó là sự im lặng nặng nề. Tôi đưa con vào viện thăm bà. Mẹ chồng nằm trên giường, gầy đi nhiều. Lần đầu tiên tôi thấy bà yếu đến vậy. Con gái tôi ngồi cạnh, nắm tay bà, con ngồi rất lâu, không nói gì, chỉ nhìn bà. Tôi ra ngoài làm thủ tục, lúc quay lại thì nghe thấy tiếng con thủ thỉ.
Ảnh minh họa
Con nói rất nhỏ, bảo bà đừng chết, con không muốn ở một mình với mẹ. Con nói con thương mẹ, nhưng mẹ làm con sợ, con thấy khó chịu, không dám ở với mẹ, con chỉ mong bà nhanh khỏe để về chơi với con.
Tôi đứng chết lặng ngoài cửa. Tôi chưa từng nghĩ, những cuộc cãi vã của tôi với mẹ chồng, những cố gắng bảo vệ quan điểm của mình, lại để lại trong con một nỗi sợ như vậy.
Lúc đó, tôi mới nhận ra, trong cuộc chiến dạy con đúng hay sai, tôi đã quên mất một điều quan trọng: con không chỉ học từ phương pháp, mà còn học từ cảm xúc của người lớn. Con thấy tôi căng thẳng, thấy tôi ấm ức, thấy tôi đơn độc trong ngôi nhà này, và con mang tất cả vào lòng.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi vẫn tin vào cách dạy con của mình nhưng tôi cần học cách mềm lại, học cách bớt phòng thủ, bớt chứng minh. Tôi cũng cố gắng vui hơn trước mặt con, để con không phải lo lắng sợ hãi.
Nhưng mỗi lần nhớ lại câu nói của con trong bệnh viện, tôi vẫn thấy nhói lên, có phải tôi quá khắt khe hay quả thật “cháu hư tại bà”?