Tôi và vợ kết hôn được 8 năm, có con gái nhỏ 5 tuổi. Cuộc sống gia đình vốn êm đềm, hạnh phúc, được nhiều người nhìn vào ngưỡng mộ. Tôi làm kinh doanh, thường xuyên ở cửa hàng, còn vợ làm kế toán cho một công ty dược phẩm.
Cách đây một năm, khi phong trào chơi Picklebal l đang cực kỳ rầm rộ, vợ hào hứng bảo tôi rằng cô ấy muốn tập môn này để giảm cân và giảm căng thẳng, rằng các chị em đang có hội nhóm để cùng nhau chơi sau giờ làm. Thấy vợ có sở thích lành mạnh, tôi ủng hộ hết mình, chi hơn 7 triệu đồng để mua chiếc vợt xịn, đôi giày chuyên dụng và đồ thể thao cho vợ. Mọi thứ đều được chính tay tôi lựa chọn kỹ càng.
Đều đặn mỗi tuần ba buổi, 18h tan làm, vợ thường chơi đến 19h rồi về, cũng có không ít hôm về muộn . Vợ thường kể về những trận bóng kịch tính, về hội chị em vui vẻ thế nào và thậm chí là những cơn đau cơ sau khi tập luyện. Thấy cô ấy có vẻ tươi tắn, yêu đời hơn, tôi rất vui mừng.
Đầu tháng 12, khách nhập hàng nhiều cho vụ Tết Nguyên đán nên tôi kiếm được một khoản kha khá. Tiền nong dư dả, tôi dự định mua một chiếc vợt pickleball mới làm quà Giáng sinh bất ngờ cho vợ. Mở chiếc túi xách đựng đồ thể thao để xem lại chiếc vợt cũ tôi mua cho cô ấy trước đây là của hãng nào và thấy nghi ngờ vì trông nó vẫn mới tinh, dường như mới chỉ sử dụng vài lần. Với một người chơi thể thao đều đặn 3 buổi/tuần thì chắc chắn chiếc vợt không thể trông như vậy.
Nhờ chiếc vợt pickleball, tôi phát hiện ra vợ ngoại tình. (Ảnh minh họa: PickleOne)
Trong lòng tôi dấy lên nhiều hoài nghi, chẳng lẽ thực tế vợ không đi đánh pickleball. Nếu không đi chơi cùng hội chị em trong công ty thì vợ làm gì suốt thời gian qua?
Tôi quyết định không rút dây động rừng. Tối hôm sau, tôi đóng cửa hàng sớm, nhờ người trông con rồi thuê một chiếc taxi đứng chờ ở cổng công ty vợ làm việc. Vợ bước ra khỏi công ty, vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở, đi dạo bộ ra đầu phố. Một người đàn ông liền phi xe máy đến đón. Hai người vui vẻ tươi cười với nhau. Lúc này, tôi đã rất nóng mắt, đầu bốc hỏa, tuy nhiên vẫn âm thầm dõi theo để xem kết quả ra sao.
Chiếc xe máy dừng lại ở một nhà nghỉ cách đó vài con phố. Hai người xuống xe rồi tình tứ đi vào trong. Lúc này, tôi chết lặng vì cú sốc quá lớn. Người vợ mình luôn thương yêu không ngờ lại "cắm sừng" mình lúc nào không hay.
Tôi lập tức rút điện thoại ra gọi vợ bảo về nhà trông con, rằng tôi có việc gấp của ông bà nội, phải đi ngay. Vợ còn nhùng nhằng nói rằng hay anh gửi con đi. Tôi cố kiềm chế nói với giọng đanh lại: "Em cứ về ngay đi, việc này gấp. Về rồi biết".
Vợ tôi về đến nhà thì không thấy con mà chỉ có tôi ngồi im như tượng trong phòng khách. Tôi bất đầu chất vấn, kể lại hết những gì mình đã nhìn thấy. Cô ấy sững sờ và sợ hãi, biết không chối cãi nổi nên phải thú nhận. Hóa ra họ thật sự quen nhau trong một buổi giao lưu thể thao, ban đầu chỉ là nói chuyện, rồi thân thiết dần. Vợ nói cô ấy không nghĩ mọi thứ đi xa như vậy. Cô ấy khóc và van nài tha thứ.
Tôi ngủ riêng nhiều ngày nay và không nói với vợ một lời. Tôi đang đứng trước quyết định khó khăn nhất: Có nên tha thứ vì đứa con còn quá nhỏ? Nếu tha thứ, liệu tôi có thể quên để sống tiếp? Liệu có thể tin cô ấy một lần nữa? Mong anh chị cho tôi lời khuyên.
Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến toasoan@vtcnews.vn.