Tôi quen vợ chồng Hương từ hồi còn chưa lập gia đình. Sau khi cưới, mỗi người một nơi, nhưng thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc. Khi Hương nhắn mời dự lễ thôi nôi con trai đầu lòng, tôi thu xếp đi, coi như vừa chúc mừng con bạn, vừa gặp lại những người cũ.
Buổi tiệc tổ chức ở một nhà hàng nhỏ, không quá đông nhưng ấm cúng. Tôi đến sớm, ngồi trò chuyện cùng mấy người quen, trong đó có bố mẹ chồng của Hương. Hai bác trông rất hiền, nói năng nhỏ nhẹ, luôn miệng khoe cháu, khoe con dâu biết điều.
Nhìn cảnh ấy, tôi chợt thấy quen.
Bố mẹ chồng tôi ở nhà cũng vậy. Trước mặt người ngoài, lúc nào cũng niềm nở, mẫu mực, thương con dâu không thiếu một lời khen. Tôi từng nghĩ mình may mắn vì làm dâu nhà dễ chịu cho đến khi buổi tiệc gần tàn.
Ảnh minh họa
Trong lúc Hương bận bế con đi chào khách, tôi ngồi cùng mấy người thân bên nhà chồng cô ấy. Câu chuyện ban đầu chỉ xoay quanh chuyện con cái, tiền sữa, tiền bỉm cuối năm tốn kém. Rồi không hiểu sao, một người buột miệng nói về chuyện tiền mừng thôi nôi.
Không ai nói thẳng, chỉ là những câu nửa đùa nửa thật, rằng tiền mừng thì “người lớn cầm cho chắc”, vợ chồng trẻ tiêu không khéo. Có người còn kể, hồi con Hương mới sinh, tiền mừng đầy tháng cũng được “giữ hộ”, sau này tính sau.
Họ nói rất tự nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên trong gia đình.
Tôi thoáng sững lại. Vì những điều đó… giống hệt những gì tôi đã và đang trải qua.
Tôi nhớ lại lễ đầy tháng con mình năm ngoái. Khi khách vừa về hết, mẹ chồng tôi cũng nhẹ nhàng gom phong bì, bảo cất giúp cho gọn. Tôi lúc ấy mệt, chẳng nghĩ nhiều. Sau đó, tôi cũng không hỏi lại. Một phần vì ngại, phần khác vì tin.
Giờ ngồi nghe câu chuyện của gia đình người khác, tôi mới nhận ra: hóa ra đó không phải là sự vô tư, mà là một thói quen đã được mặc định.
Điều khiến tôi lạnh người hơn là cách mọi người xung quanh coi đó là bình thường. Không ai thấy có gì sai khi tiền của con cháu được “quản lý hộ” vô thời hạn. Không ai đặt câu hỏi rằng số tiền đó rồi sẽ thuộc về ai.
Khi Hương quay lại bàn, gương mặt cô ấy rạng rỡ, tay bế con, miệng cười cảm ơn từng người. Tôi nhìn bạn mình mà thấy thương.
Tôi không biết Hương có hay không biết chuyện đó. Nhưng tôi hiểu rất rõ cảm giác của một người phụ nữ trẻ, vừa sinh con, vừa làm dâu, vừa học cách im lặng trước những điều không tiện nói ra.
Buổi tiệc kết thúc, tôi ra về sớm hơn dự định. Trên đường về, trong đầu tôi cứ lặp lại một suy nghĩ: có những bí mật không phải vì ai đó cố tình che giấu, mà vì người trong cuộc chưa đủ tỉnh táo để gọi đúng tên nó.
Về đến nhà, nhìn con ngủ, tôi bỗng thấy mình không thể tiếp tục vô tư như trước. Không phải vì tham tiền, mà vì tôi hiểu: nếu mình không rõ ràng từ đầu, thì sự “giữ hộ” kia sẽ kéo dài mãi, và đến một lúc nào đó, chính mình cũng không biết ranh giới nằm ở đâu.
Hóa ra, đôi khi một buổi thôi nôi của con người khác lại là lúc mình thôi ngây thơ với chính gia đình mình.