Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình ngồi trước bàn làm việc, tay run run ký vào đơn ly hôn. Càng không nghĩ lý do được ghi trong đó lại ngắn gọn đến mức khiến ai đọc cũng sững sờ: “Vợ ăn nhiều.” Chỉ ba chữ ấy thôi.
Ngày gia đình hai bên biết chuyện, căn nhà trở nên ồn ào chưa từng thấy. Mẹ tôi gạt nước mắt, vừa giận vừa sốc: “Vợ chồng mới cưới ba năm, con viết đơn ly hôn chỉ vì vợ ăn nhiều?”. Bố tôi thì đập mạnh tay xuống bàn, hỏi thẳng: “Ăn nhiều là thế nào mà phải ra đến tòa?”
Ngay cả vợ tôi cũng không tin vào mắt mình. Cô ấy cầm lá đơn, nhìn tôi như người xa lạ. “Anh đùa em à?” – cô ấy hỏi, giọng run run vì xấu hổ và tức giận. Tôi không trả lời ngay. Không phải vì tôi coi thường hôn nhân, mà vì nếu viết đủ mọi thứ trong lá đơn ấy, có lẽ chẳng ai đọc hết. Tôi chọn cách đơn giản nhất. Nhưng chính sự đơn giản đó lại khiến mọi người hiểu sai.
Chỉ đến khi bị cả gia đình hai bên chất vấn, tôi mới bắt đầu nói ra sự thật phía sau ba chữ “vợ ăn nhiều”.
Chúng tôi cưới nhau khi còn trẻ. Ba năm trước, tôi từng nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau là đủ. Khi yêu, chúng tôi hẹn hò gần như toàn ở quán xá. Ăn sáng ngoài tiệm, trưa đặt đồ ăn, tối lại rủ nhau đi “đổi gió”. Tôi thấy điều đó bình thường, thậm chí thú vị. Nhưng khi bước vào hôn nhân, tôi chờ đợi một điều khác – những bữa cơm nhà.
Thế nhưng, sau cưới, mọi thứ gần như không thay đổi. Vợ tôi vẫn sống như khi còn yêu. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên cô ấy nghĩ đến là hôm nay ăn sáng ở quán nào. Buổi trưa, cô ấy hẹn đồng nghiệp đi ăn ngoài. Chiều tối, vừa tan làm là nhắn cho tôi: “Tối nay mình đi ăn ngoài nhé, hôm qua ăn quán này rồi, nay đổi quán khác.”

(Ảnh minh họa)
Có tháng chúng tôi ăn ngoài gần 20 ngày. Gian bếp trong nhà gần như không được sử dụng. Tôi từng góp ý nhẹ nhàng: “Hay hôm nay mình ăn ở nhà?”. Cô ấy gật đầu cho qua, rồi hôm sau đâu lại vào đó. Với vợ tôi, chuyện ăn uống chỉ là sở thích. Nhưng với tôi, nó dần trở thành cảm giác trống trải.
Tôi nói với gia đình rằng, tôi không ly hôn vì vợ ăn nhiều, mà vì vợ chỉ nghĩ đến việc ăn. Nghĩ đến ăn ở đâu cho ngon, cho lạ, cho vui, mà không nghĩ đến việc vun vén một gia đình nhỏ. Tôi không cần mâm cao cỗ đầy, không cần vợ phải nấu nướng cầu kỳ. Tôi chỉ cần cảm giác được cùng nhau về nhà, cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, dù đơn giản, để biết rằng mình đang sống trong một mái ấm, chứ không phải hai người cùng chung địa chỉ.
Tiền bạc, thật ra chỉ là phần rất nhỏ. Điều khiến tôi mệt mỏi là cảm giác gia đình mình không có điểm dừng. Mọi thứ đều ở ngoài quán. Niềm vui ở ngoài quán. Bữa ăn ở ngoài quán. Còn căn nhà chỉ để ngủ.
Khi tôi nói ra điều đó, vợ tôi im lặng rất lâu. Cô ấy khóc. Không phải vì bị chê ăn nhiều, mà vì lần đầu tiên nhận ra tôi đã cô đơn thế nào trong chính cuộc hôn nhân của mình. Cô ấy nói rằng trước giờ chỉ nghĩ đơn giản: ăn ngoài cho tiện, cho vui, cho đỡ mệt, mà không hiểu rằng với tôi, bữa cơm nhà là sợi dây giữ gia đình lại với nhau.
Cả hai bên gia đình cũng lặng đi. Bố tôi thở dài, bảo rằng nhiều người trẻ bây giờ coi nhẹ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, để rồi đánh mất hạnh phúc lúc nào không hay.
Vợ tôi quay sang nắm tay tôi, trước mặt mọi người. Cô ấy không hứa sẽ trở thành người vợ đảm đang, cũng không hứa ngày nào cũng nấu ăn. Nhưng cô ấy hứa sẽ thay đổi suy nghĩ, sẽ học cách ở nhà nhiều hơn, học cách coi căn bếp là một phần của gia đình, chứ không chỉ là một không gian bỏ trống.
Tôi rút đơn ly hôn.
Ba chữ “vợ ăn nhiều” từng khiến cả gia đình dậy sóng, nhưng sau cùng, nó lại trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho cả hai chúng tôi. Tôi hiểu rằng im lặng quá lâu cũng là một dạng bỏ mặc. Còn vợ tôi hiểu rằng hôn nhân không chỉ là yêu nhau, mà là cùng nhau vun vén từ những điều nhỏ nhất – như một bữa cơm ở nhà.
(Tâm sự của độc giả)