Đáp án đúng là: A. Đoàn Dự, Kim Luân Pháp Vương, Giác Viễn đại sư, Trừng Quan
Giải thích: Bốn nhân vật này trải rộng qua nhiều tác phẩm: Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Hiệp Lữ, Ỷ Thiên Đồ Long Ký và Lộc Đỉnh Ký. Họ đều chạm tới đỉnh cao công phu, từ Bắc Minh Thần Công, Lục Mạch Thần Kiếm, Long Tượng Bàn Nhược Công đến Cửu Dương và Dịch Cân Kinh. Tuy nhiên, vì giới hạn tính cách, hoàn cảnh thời cuộc và dụng ý cấu trúc của Kim Dung, họ dừng ở ngưỡng “cao thủ tuyệt đỉnh” chứ khó đạt vị thế bá chủ võ lâm.
Đáp án đúng là: B. Võ công thất thường, nội lực thiếu ổn định, tâm tính hiền hòa ít hiếu chiến
Giải thích: Đoàn Dự có cơ duyên lớn với Bắc Minh Thần Công và khai mở Lục Mạch Thần Kiếm, nhưng kiếm khí thường lúc thông lúc tắc, đặc biệt khi tâm lý dao động. Bản tính hiền hòa, ngại sát sinh khiến anh thiếu sự quyết liệt để áp đặt ưu thế trong các thời khắc then chốt. Sự bất ổn của vận khí cộng với lựa chọn đạo đức làm sức mạnh “không bền”, nên anh đứng ở hạng “cao thủ mạnh” thay vì “bá chủ thiên hạ”.

Nhà văn Kim Dung. (Ảnh: Sohu)
Đáp án đúng là: C. Bị Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng khắc chế nội tức, rơi vào thế trận bất lợi
Giải thích: Kim Luân Pháp Vương đạt tầng mười Long Tượng Bàn Nhược Công sau mười sáu năm khổ luyện, thành tựu hiếm có. Tuy nhiên, Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng thiên về tâm pháp và âm nhu, tạo thế đối khắc với nội công thuần cương của ông. Khi nội tức bị nhiễu loạn, ông mất thăng bằng trên đài cao, nhanh chóng thất thế và tử nạn. Trận này cho thấy khắc chế công pháp và bối cảnh chiến trường có thể đảo chiều thực lực, chứ không chỉ phụ thuộc vào “tầng số công lực”.
Đáp án đúng là: D. Kiệt sức qua đời theo mạch truyện, chỉ kịp truyền thừa cho hậu bối
Giải thích: Giác Viễn đại sư được mô tả có nội lực thâm hậu và khinh công siêu quần, từng khiến Dương Quá kinh ngạc. Dẫu nắm Cửu Dương Thần Công, ông vẫn viên tịch trong trạng thái kiệt lực để kịp truyền thụ cho Trương Tam Phong và Quách Tương. Đây là lựa chọn cấu trúc của Kim Dung nhằm bảo đảm mạch truyền thừa và xung đột trung tâm ở Ỷ Thiên Đồ Long Ký; nếu ông còn sống, nhiều nút thắt (như hàn độc của Trương Vô Kỵ) có thể bị hóa giải quá sớm.
Đáp án đúng là: A. Võ học cuối thời Minh đã suy thoái, cao thủ còn lại chủ yếu là tàn dư
Giải thích: Trừng Quan tinh thông Nhất Chỉ Thiền, Dịch Cân Kinh và từng biểu diễn “hóa khí thành hình”, nhưng khi chạm trán Cửu Nạn sư thái lại nhanh chóng thất thế. Hình tượng ấy phản chiếu quy luật “võ học thoái hóa” trong vũ trụ Kim Dung: khi thời đại đổi thay, tinh hoa võ lâm suy vi, các bậc cao thủ chỉ như bóng dáng quá khứ. Nhân vật tồn tại để khắc họa sự phai nhạt của đỉnh cao võ học ở giai đoạn lịch sử cuối Minh đầu Thanh.